Võ Lâm Đại Hội [Lam Ngôn]

Chương 3

Chương 3
"Trời ơi! Ngô Cẩn Ngôn không phải là chuyên ngành balê sao?"

"Mẹ ơi, này cũng quá soái đi a!!!"

"Ôi giời ơi, chồng ơiiiiiiii!"

"Ngô Cẩn Ngôn, hãy up em này!!"

"A a a a a !!"

"Ngô Cẩn Ngôn, em muuốn sinh con cho chị!"

"Oh! My! God!"

Khán giả đều như phát điên.

"Mà... Khỉ con nhảy street dance giỏi vậy sao?"

Dưới khán đài, Tần Lam cũng kinh ngạc, cô gái, à không, thiếu niên trên sân khấu kia giống như cơn lốc cuốn qua sân khấu.

"Em cũng không biết nữa... Trước nghe nói Cẩn Ngôn vì bị thương ở chân mà từ bỏ balê, street dance chỉ là mấy ngày trước cảm thấy thú vị nên tập."

Tiểu Mạt cũng muốn rớt cả hàm.

Bên kia đã thi xong:

"Không phải nói nhảy street dance rất khó sao? Đây là sao?"

"Thật ra nhìn kỹ thì cô ấy không biết nhiều động tác, chỉ là..."

"Chỉ là làm sao?"

"Mỗi động tác của cô ấy đều rất có lực, động tác vừa rồi rõ ràng là miễn cưỡng, nhưng vẫn khiến người khác nhìn có vẻ rất có lực, vì thế nối liền lại cảm thấy rất thông thuận, nhảy như vậy cần rất nhiều thể lực, thi bình thường thì tôi sẽ không liều mạng như vậy. Đây là tiết tấu muốn chơi với mạng đấy."

"Ai bảo anh khinh địch, giờ làm sao!"

"Tôi đánh giá cô ấy rất cao, đã đánh cược thì chịu thua được."

Đối phương là một vũ công chân chính.

"Còn chưa bỏ phiếu, sao anh biết là sẽ thua?!"

"Cô nhìn phản ứng của khán giả đi, còn cần bỏ phiếu sao?"

......

"Ngô Cẩn Ngôn!!!!"

"Ngô Cẩn Ngôn, em yêu chị!!!"

"Từ anti trở thành fan hâm mộ!"

"Cục cưng, mama yêu con!!!"

Điệu nhảy kết thúc, khán đài vẫn còn tiếng gào thét.

"Được rồi, quý vị khán giả, tôi biết các bạn rất kích động, tôi cũng vậy, nhưng chúng ta vẫn là nên bỏ phiếu đã."

MC cao giọng lên muốn át tiếng dưới khán đài.

"Mời tuyển thủ hai bên trở lại sân khấu."

"Những ai thích *** hãy ấn nút đỏ, thích Cẩn Ngôn hãy ấn nút xanh."

73:27

Kết quả nằm trong dự đoán.

"A a ~ Cẩn Ngôn thắng rồi, khỉ con nhà ta thắng rồi!"

Tần Lam kích động nhìn Ngô Cẩn Ngôn.

"Đúng... Tần Lam thắng rồi."

Ngô Cẩn Ngôn nhịp thở còn nặng nề, nhìn vào mắt Tần Lam.

Một ánh nhìn kéo dài vạn năm.

"Tại sao lại liều mạng như vậy?"

Người hỗ trợ bên đỏ nhìn Ngô Cẩn Ngôn.

"Xem ra bên đỏ của chúng ta vẫn còn câu hỏi?"

Mc hơi căng thẳng.

"Cô không có căn bản của street dance, nhảy quá cực đoan... tuy thắng nhưng thân thể không chịu được, lại có phải tham gia Olympic đâu, thật ra không cần thiết phải như vậy ha ha."

Bên đỏ nói.

"Không có căn bản street dance? Ý gì?"

"Chuyện gì vậy?"

"Không có căn bản cái mông, không căn bản mà nhảy tốt thế."

"Không thua được à."

"Xuống đi!"

"Ý anh ta là gì vậy?"

"Trước kia đúng là chưa từng nghe Ngô Cẩn Ngôn biết nhảy street dance..."

Dưới khán đài lại ồn ào.

Một lúc lâu sau.

"Vì Tần Lam muốn thắng."

Ngô Cẩn Ngôn nói với đối phương một câu như vậy.

"Vì Tần Lam muốn thắng."

Ngô Cẩn Ngôn nhìn xuống khán đài, lặp lại câu nói vừa rồi, ánh mắt quật cường mà kiên định.

Khán giả đều sững lại, cả khán phòng rộng lớn im lặng tới đáng sợ.

"Tại sao lại liều mạng như vậy?"

"Vì...vì Tần Lam muốn thắng?"

MC liên kết lại hai câu nói.

1 giây.

2 giây.

3 giây.

"A a a a, Lệnh Hậu là thật nhé!!!"

"Cái gì mà Lệnh Hậu, là Hải Phong a! Hải Phong là thật!!!"

"Tôi muốn khóc!"

"Mẹ ơi, này có phải... tỏ tình không?"

"Cái tình tỷ muội chủ nghĩa xã hội khỉ gì, đây là tình cmn yêu a!!!"

Cả không gian lại sôi trào.

Ngô Cẩn Ngôn cảm nhận được ánh mắt dịu dàng đang nhìn mình, nhưng cô không dám, không dám nhìn vào mắt chị, cô sợ không khí này cô sẽ không che giấu được tình cảm trong mắt mình.

Tần Lam nhìn Ngô Cẩn Ngôn, cô gái ấy như tia sáng chiếu vào đáy tim chị, lúc này, dường như có thứ gì đó đã thay đổi.

Vì Tần Lam muốn.

Chỉ cần Tần Lam muốn.

Liều mạng thì sao đâu.