Xuyên Sách Rồi Ta Bị Bốn Đại Lão Đuổi Theo Sủng

Chương 29: Liên Sơn chân nhân Mục Viễn Châu

Quý Thanh Diều đẩy cửa viện ra, vừa vào viện, một con đường gạch xanh xám thẳng tắp dẫn đến đại sảnh, cánh cửa gỗ khắc hoa ở chính giữa hơi mở ra.

Quý Thanh Diều bước vào, trên cao có một nam tử trẻ khoảng hai mươi mấy tuổi, mặc trang phục tông chủ, tuấn mỹ vô song. Tóc đen được thúc bằng ngọc quan, toàn thân tỏa ra khí chất ôn hòa, giống như một viên ngọc thô hoàn mỹ không có cạnh sắc.

Đó chính là Liên Sơn chân nhân, tông chủ Thiên Cực Tông, Mục Viễn Châu.

Tu sĩ tu luyện đến Kim Đan kỳ sẽ có thể giữ được vẻ trẻ trung, tuổi thọ có thể đạt đến năm trăm năm.

Mục Viễn Châu đã là một tu sĩ Đại thừa, tuổi thọ có thể lên đến vạn năm, cũng không ai biết chính xác tuổi tác của hắn.

Phía bên tay trái hắn có Tống Thính Lan đang đứng.

Tống Thính Lan vẫn mặc áo bào trắng, khí chất thanh thoát. Khí tức quanh người có phần khác biệt, dường như tu vi lại có sự tiến bộ.

Còn một người đứng bên phải Tống Thính Lan, mặc áo vàng, thân hình cao lớn, gương mặt thanh tú nhưng có một khuôn mặt hơi trẻ con, môi đỏ da trắng.

Khi Quý Thanh Diều bước vào, nam tử áo vàng còn quay đầu lại mỉm cười với nàng.

Hơi có chút ngại ngùng câu nệ nhưng có thể nhận ra ý tốt từ trên người hắn.

Người này chính là tam sư huynh Hạ Hoài Cẩn của Quý Thanh Diều vừa mới trở về tông môn sau khi đi lịch luyện.

Quý Thanh Diều cúi đầu chào Mục Viễn Châu đang ngồi ở trên cao.

Mục Viễn Châu gật đầu ôn hòa, và ra hiệu cho nàng đứng bên phải.

Rất nhanh, giọng nói của Mục Viễn Châu đã giải đáp được sự nghi hoặc vừa rồi của Quý Thanh Diều: “Không lâu nữa, Thính Lan sẽ đạt đến Kim Đan hậu kỳ.”

Giọng nói của hắn ấm áp và trầm bổng, nhưng không thể che giấu sự khen ngợi.

Tống Thính Lan gật đầu, gương mặt tuấn mỹ của hắn không hiện lên vẻ tự mãn hay vui vẻ khi được khen ngợi.

“Hoài Cẩn cũng đã kết đan sau khi ra ngoài lịch luyện.” Mục Viễn Châu lại nhìn Hạ Hoài Cẩn.

Hạ Hoài Cẩn hơi ngượng cười, rất là ngại ngùng.

“Thanh Diều nhanh vậy cũng đã Trúc cơ.” Mục Viễn Châu cũng ôn hòa nhìn nàng một cái, ánh mắt đầy sự khen ngợi.

Quý Thanh Diều cười gật đầu.

“Lần này gọi các ngươi đến, cũng là muốn sắp xếp cho các ngươi một nhiệm vụ.” Sau khi kết thúc những lời khen ngợi, Mục Viễn Châu nghiêm túc nói.

Nhiệm vụ?

Mục Viễn Châu tiếp tục nói: “Lan Lăng thành phái người tới báo, trong thành có yêu tà quấy phá, nhiều nữ tử bỏ mạng một cách kỳ lạ, nghi ngờ bị yêu tà tác quái.”