Xuyên Sách Rồi Ta Bị Bốn Đại Lão Đuổi Theo Sủng

Chương 28: Vấn Quy Hiên

Quý Thanh Diều lấy kiếm ra, bắt đầu luyện Lạc Thần kiếm pháp trong viện.

Sầm Xuyên nằm trên ghế đá xanh trong viện, lặng lẽ nhìn nàng luyện kiếm.

Mấy đêm nay, Sầm Xuyên chủ động ngủ cùng nàng, điểm hảo cảm của Sầm Xuyên cũng chậm rãi tăng lên đến 65.

Mặt trời lặn dần, ánh sáng màu cam đỏ nhẹ nhàng phủ lên sân viện, như đang rải một lớp màu vàng ấm áp.

Quý Thanh Diều thu kiếm lại, ôm lấy Sầm Xuyên đang ngủ gục với cái đầu gật gù như gà mổ thóc đi vào phòng.

Sau khi thi triển Tịnh Thân Quyết, Quý Thanh Diều vén từng lớp màn lên rồi đặt Sầm Xuyên lên giường.

Sầm Xuyên mở mắt nhìn nàng một cái, rồi lại an tâm nhắm mắt ngủ tiếp.

“Hệ thống, gần đây sao hắn ngủ nhiều vậy?” Quý Thanh Diều âm thầm gọi hệ thống trong lòng.

Dạo gần đây Sầm Xuyên rất ngoan, cũng không hay động đậy.

“Hắn hiện tại đang dựa vào ký chủ để áp chế hàn độc, huyết mạch yêu tộc không bị áp chế, đang tự hồi phục.” Hệ thống trả lời.

Huyết mạch yêu tộc quả thực rất mạnh mẽ, càng là huyết mạch cao cấp thì khả năng tự phục hồi càng mạnh, tốc độ càng nhanh.

“Hắn rốt cuộc là thuộc tộc nào?” Quý Thanh Diều nghi hoặc hỏi.

Lần này hệ thống trả lời hơi chậm: “Nguyên tác không đề cập, tạm thời chưa rõ.”

Thật là bí ẩn.

Đợi hắn hồi phục xong, đợi đến khi tu vi khôi phục thì có lẽ sẽ không còn lý do gì để giữ hắn lại.

“Hệ thống, còn bao lâu nữa hắn mới hồi phục xong, khôi phục tu vi?” Quý Thanh Diều hỏi.

“Dữ liệu ước tính khoảng ba tháng.” Hệ thống nói.

Ba tháng.

Chân mày của Quý Thanh Diều nhíu lại, nhìn thoáng qua con thú nhỏ nằm im trên giường rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Đi được vài bước, nàng đột nhiên nhớ lại món quà bí ẩn mà Mạnh Đinh Vãn đã tặng cho mình.

Quý Thanh Diều mở túi trữ vật lấy nó ra, rồi lần lượt gỡ bỏ lớp vải mềm quấn quanh bên ngoài.

Đó là một quyển sách.

Trên đó rõ ràng có mấy chữ lớn: “Tiểu sư muội đang lẩn trốn: Sư huynh lạnh lùng mạnh mẽ yêu chiều ta.”

Quý Thanh Diều:…

Không trách được không thể để người khác nhìn thấy, đặc biệt là đại sư huynh.

Quý Thanh Diều xấu hổ ném nó trở lại vào túi trữ vật.

Ngày đêm trôi qua, chỉ trong thoáng chốc đã qua hai ngày.

Hôm nay Tống Thính Lan xuất quan, lại phải đi Thính Tuyết Các luyện kiếm.

Quý Thanh Diều dậy sớm, sau khi tắm rửa xong nàng cầm Nguyệt Ngưng Kiếm bắt đầu luyện Lạc Thần Vũ.

Sau mấy ngày luyện tập, nàng đã có thể tạo ra mười đạo kiếm ảnh.

Dù sao cũng không thể bằng số lượng hàng nghìn kiếm ảnh của Tống Thính Lan.

Một đạo kim quang bay đến.

Quý Thanh Diều nhanh tay đón lấy, đó là một lá phù truyền âm, trên đó có hơi thở của chưởng môn Liên Sơn chân nhân.

Quý Thanh Diều mở ra, chỉ có năm chữ: Nhanh đến Vấn Quy Hiên.

Vấn Quy Hiên là nơi ở của Liên Sơn chân nhân.

Sầm Xuyên vẫn đang ngủ trong nhà.

Quý Thanh Diều bước lên Nguyệt Ngưng Kiếm, bay về phía Vấn Quy Hiên.

Một khắc sau, đến Vấn Quy Hiên—

Giữa những bức tường trắng và ngói lưu ly, vài đệ tử đang đi qua đi lại. Phía trên có một tấm biển mạ vàng với ba chữ thanh thoát, đẹp đẽ: “Vấn Quy Hiên.”