Thật ra nàng đã tỉnh từ lâu.
Dù gì đêm qua nàng đã dồn hết thần thức vào người Sầm Xuyên.
Ngay khi hắn vừa tỉnh lại, nàng đã phát hiện ra nhưng nhận thấy hắn không giống như trước đây, không còn xấu hổ hay bực bội mà vội vã nhảy khỏi vòng tay nàng, mà thay vào đó là ngẩn ngơ nhìn nàng, dường như đang chìm vào suy nghĩ.
Nàng thấy rằng Sầm Xuyên đang dần chấp nhận việc tiếp xúc gần gũi với nàng, và đây là cơ hội tuyệt vời để tăng cường mối quan hệ.
Âm thanh hệ thống vang lên càng khẳng định suy đoán của nàng.
Sau niềm vui, là cảm giác thương xót dành cho Sầm Xuyên.
Phải trải qua những nỗi đau và sự cô đơn trong quá khứ như thế nào, mới khiến hắn dễ dàng mở lòng với những cử chỉ nhỏ nhặt như vậy.
Nàng nén lại những cảm xúc và suy nghĩ rối ren trong lòng, giả vờ như vừa mới tỉnh, từ từ mở mắt.
Nhìn thấy Sầm Xuyên đang nằm trong vòng tay mình, ngây người nhìn nàng, đôi mắt mơ hồ của nàng sau khi vừa tỉnh dậy ngay lập tức chuyển thành sự dịu dàng và nụ cười ấm áp.
“Tiểu Xuyên, ngươi tỉnh rồi à.”
Nàng chớp mắt, đôi mắt cong cong như chứa đựng cả một dải ngân hà lấp lánh.
Sầm Xuyên tránh ánh mắt của người đối diện và đáp lại bằng một tiếng động nhỏ.
Một người một yêu đều rất ăn ý mà không nói gì nữa.
Quý Thanh Diều rời giường, bắt đầu rửa mặt, hôm nay nàng dậy sớm, lúc này vẫn chỉ mới giờ Mão, vừa chải tóc, nàng vừa lo lắng về việc lát nữa sẽ phải đối mặt với Tống Thính Lan như thế nào.
Tống Thính Lan là một người lạnh lùng xa cách, vẻ ngoài thì điềm đạm lịch sự nhưng thực chất bên trong rất lãnh đạm, ít người có thể thực sự bước vào trái tim hắn và được hắn để trong lòng. Nàng thực sự không nhìn thấu được Tống Thính Lan – người đang chủ động hướng dẫn nàng luyện kiếm và đã nhạy bén nhận ra sự khác biệt giữa nàng và nguyên chủ. Cũng không thể hiểu nổi ánh mắt khó đoán kia của hắn.
Nhưng nàng có nhiệm vụ phải hoàn thành, không thể tránh xa hắn. Hơn nữa, nếu lúc này nàng rút lui và không gặp hắn sẽ làm cho nàng có vẻ như đang che giấu điều gì đó, càng khiến hắn nghi ngờ.
Quý Thanh Diều nhìn vào gương đồng đối diện, trong gương là một thiếu nữ với nét mặt như tranh vẽ, đôi mắt hạnh trong suốt, ánh mắt linh động như dòng nước mùa thu. Chiếc mũi cao thanh tú, làn da mịn màng trắng như ngọc, bộ áo lụa trắng mềm mại tôn lên vẻ dịu dàng mà không kém phần linh hoạt của nàng.
Nguyên chủ và nàng trong thế giới thực có ngoại hình rất giống nhau, tên cũng giống nhau nhưng tính cách lại hoàn toàn khác biệt.
“Hệ thống.” Quý Thanh Diều nhẹ nhàng gọi.
“Ta sẽ bị phát hiện sao?” Nàng thực sự lo lắng.
“Ký chủ yên tâm, dù là tu sĩ Đại Thừa kỳ hay Độ Kiếp kỳ cũng không thể phát hiện ra sự khác biệt giữa linh hồn của ngươi và linh hồn của nguyên chủ.” Hệ thống đáp.