Trong đêm khuya, ánh trăng dịu dàng lướt qua cành cây, rải những bóng đen vụn vặt xuống mặt đất.
Sầm Xuyên ở góc giường bắt đầu run rẩy, môi và răng khẽ phát ra những tiếng rêи ɾỉ ngắt quãng không thể kiềm chế.
Hắn muốn nhích gần về phía Quý Thanh Diều, rõ ràng nhớ rằng vòng tay ấm áp của nàng có thể giúp hắn xoa dịu hàn độc trong cơ thể.
Tuy nhiên rất nhanh sau đó, hắn đau đến mức không thể cử động được nữa.
Quý Thanh Diều mở mắt, dùng thần thức kiểm tra, nhận thấy Sầm Xuyên đang run rẩy nhích dần về phía nàng nhưng sau đó không thể di chuyển được nữa, dường như hắn đã hoàn toàn ngất đi.
Nàng khẽ thở dài.
Không thể cử động được nữa sao?
Không sao, chỉ cần biết cách chủ động tìm đến nàng nhờ giúp đỡ là được rồi.
Quý Thanh Diều tập trung thần thức lên người hắn, đảm bảo rằng hắn thực sự đã bất tỉnh và không còn ý thức.
Nàng ngồi dậy, nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể nhỏ bé lạnh ngắt, toát ra hàn khí của hắn vào trong lòng.
Nàng nâng tay, nhẹ nhàng truyền linh lực vào cơ thể hắn.
Chỉ trong chốc lát, cơ thể hắn lập tức ngừng run rẩy.
“Ký chủ, có thể dừng việc truyền linh lực cho hắn” Giọng của hệ thống vang lên.
Quý Thanh Diều dừng động tác, thắc mắc: “Tại sao?”
Hệ thống: “Dựa trên dữ liệu, khi ký chủ ôm Sầm Xuyên, các chỉ số cơ thể của hắn đều đang từ từ phục hồi. Có thể là do trong cơ thể hắn còn tồn tại linh lực mà ký chủ đã truyền vào trước đó, cộng thêm việc ký chủ hiện là thuần dương chi thể.”
Không cần truyền linh lực nữa, đó là điều tốt.
Nhưng nàng vẫn cần đảm bảo rằng cơ thể của Sầm Xuyên không có vấn đề gì.
Quý Thanh Diều ôm Sầm Xuyên vào lòng, giữ thần thức không rời khỏi hắn và nhắm mắt lại.
Việc duy trì thần thức giúp nàng phát hiện ngay lập tức bất kỳ sự bất thường hoặc động thái nào của Sầm Xuyên.
Một đêm yên tĩnh trôi qua.
Sáng hôm sau khi thức dậy, Sầm Xuyên vẫn nhìn thấy đôi mắt thanh thản đang say ngủ của Quý Thanh Diều.
Đêm qua trước khi mất đi ý thức, hắn nhớ rằng mình đã cố gắng di chuyển về phía nàng.
Nhớ lại hôm qua, khi nàng không hề do dự đưa cho hắn cái đùi gà mà nàng rất muốn ăn, rồi lại nhìn hắn với đôi mắt to tròn sáng rực, nàng cũng nói rằng hắn là bạn của nàng.
Bạn bè...
Thứ mà hắn từng mong ước ngày đêm khi còn nhỏ, cuối cùng lại được một tu sĩ nhân loại thực hiện.
Vòng tay của thiếu nữ vẫn mềm mại và ấm áp, mùi hương nhàn nhạt của hoa diên vĩ vẫn phảng phất xung quanh.
Đó là một sự ấm áp hiếm hoi.
Tốt thôi. Sầm Xuyên thầm nghĩ trong lòng.
Coi như cho phép nàng, trở thành người bạn đầu tiên của ta.
Âm thanh hệ thống lại vang lên: "Hảo cảm của Sầm Xuyên +15, hiện tại hảo cảm: 60."
Quý Thanh Diều cố nén nụ cười đang muốn nở trên môi.