[Esport] Tôi Thật Sự Chỉ Là Một Dự Bị Thôi

Chương 9: Thế giới song song

“Mày, mày…”

Còn chưa kịp suy nghĩ kỹ, Lâm Lan lại tiếp tục xuất hiện ở đường dưới, lấy thêm hai mạng nữa. Dù bị rừng của đối phương chặn lại khi máu tàn nhưng cậu vẫn bình tĩnh sử dụng chiêu cuối để thoát thân.

Liên tiếp lấy bốn mạng, cùng với tiền thưởng khi hạ gục, Lâm Lan đã hoàn toàn bù đắp được tình hình mua đồ của mình. Một sát thủ đã xanh rồi thì bên địch ai cũng phải sợ.

Cậu xuất hiện như một hồn ma, lén lút tấn công các mục tiêu máu giấy, khiến đối phương không dám ra khỏi trụ. Liên tiếp hai đợt thu hoạch hoàn hảo, cậu đã đẩy thẳng đến nhà chính của đối phương.

Khi nhà chính nổ tung, trái tim của Tạ Tử Lộ như bị đâm vào một nhát, cậu ta hoảng hốt đứng dậy, đôi lông mày giật lên giật xuống, ghế gần như bị lật ngửa. “Mày, mày sao lại…”

Lâm Lan tựa lưng vào ghế, hai tay ôm lấy ngực, nhìn Tạ Tử Lộ bằng ánh mắt đầy khinh bỉ và kiêu ngạo. “Đồ vô dụng, mày có thấy rõ cách tao chơi không? Lần trước không bắt mày phải gọi tao là bố thật sự là đã quá khoan dung với mày rồi. Nhìn xem mày vẫn không có chút tiến bộ nào, vẫn là đồ rác rưởi như cũ…”

Cậu chửi mắng thật sảng khoái, ban đầu vốn đã chán ghét trò chơi này, nhưng trong trận đấu vừa rồi, cậu lại bất ngờ tìm lại được chút hứng thú.

Quả thật, việc chọc tức một học sinh tiểu học chơi Yasuo thật là thú vị.

Đối thủ bên kia, Tạ Tử Lộ dường như bị chửi đến mức ngẩn người, ngây ngốc nhìn cậu. Đội viên bên cạnh nhắc nhở: “Chúng ta thua rồi, không còn cơ hội thăng hạng nữa, đi thôi, Tạ thiếu.”

Tạ Tử Lộ mờ mịt theo họ rời đi, trước khi đi, cậu ta quay lại nhìn cậu một cái, ánh mắt có chút phức tạp.

Vừa rời đi, cậu đã bị các đồng đội bao vây, họ nói chuyện ồn ào xung quanh cậu: “Ôi má, Lâm Lan, mày giỏi quá! Mày không giống một người rank bạc chút nào, tao cảm thấy kỹ năng của mày còn hơn cả Tạ Tử Lộ rank kim cương ấy chứ! Mọi người đều bị mày làm cho ngẩn ngơ…”

“Bọn mày xem! Tao đã nói là Lâm Lan sẽ làm được mà!”

“Quá tuyệt, chúng ta đã thăng hạng rồi…”

Lâm Lan bị sự nhiệt tình của họ bao vây, cậu mỉm cười đắc ý: “Tôi cũng đâu có làm gì, chỉ đơn giản là thấy Tạ Tử Lộ không vừa mắt thôi, một chút việc nhỏ không tốn sức gì đâu.”

“Hừ, khiêm tốn quá rồi!” Một đồng đội đấm nhẹ vào vai cậu.

Lâm Lan sững sờ trong giây lát, hình như chỉ có khoảng thời gian mới vào nghề cậu mới có mối quan hệ thân thiết như vậy với đồng đội. Sau đó, mọi thứ lại trở nên xa cách hơn.