[Esport] Tôi Thật Sự Chỉ Là Một Dự Bị Thôi

Chương 8: Thế giới song song

Ngu ngốc.

Lâm Lan chặn tầm nhìn, nhấn nút về thành.

Tạ Tử Lộ lại bắt đầu: “Mày đang đắc ý cái gì? Tên vô dụng gϊếŧ được một tên đi rừng vô dụng khác thì có tác dụng gì, có gan thì đến gϊếŧ tao đi.”

Được thôi, đây là những gì cậu ta đã nói.

Lâm Lan nhanh chóng điều chỉnh trang bị trong lúc về thành, mua cho mình một đồng hồ cát nhỏ rồi quay lại đường giữa quyết đấu với đối phương.

Lần này, Tạ Tử Lộ lại chơi Yasuo, trong mắt Lâm Lan, Tạ Tử Lộ chỉ là một tên kém cỏi về kỹ thuật, lại còn thích giả vờ, thích phát ngôn mạnh miệng, thích chơi chiêu trò, đây không phải là một học sinh tiểu học thì là gì?

“Đồ vô dụng, hãy nhìn cho rõ.”

Ngón tay Lâm Lan nhanh chóng lướt trên bàn phím, bên đối thủ quả thật có sát thương cao hơn cậu rất nhiều, chỉ cần vài cú đánh là có thể khiến máu của cậu tụt xuống một nửa. Nhưng Lâm Lan không hề lo lắng, cậu sử dụng hai lần di chuyển của E để né hai cú Q, xuyên qua tường gió, thậm chí còn dám lao vào đánh tay đôi với Yasuo.

Mọi người xung quanh đều hít một hơi lạnh vì máu của Lâm Lan cũng chỉ còn lại chút hơi tàn.

Hơn nữa, Yasuo còn có một chuỗi combo cực kỳ đáng sợ!

Cú Q của Yasuo không thể định hướng để trúng đối thủ, nhưng cú E thì có thể điều khiển hướng. Khi E - Q kết nối lại với nhau thì nó sẽ biến thành một kỹ năng khống chế định hướng!

Chỉ cần cậu ta khống chế được Lâm Lan, sau đó dùng chiêu cuối là có thể một phát hạ gục!

Tất cả mọi người đều nghĩ rằng Tạ Tử Lộ sắp giành chiến thắng, kể cả chính cậu ta cũng nghĩ như vậy. Nhưng đột nhiên, Lâm Lan ấn nút, ngay lập tức kích hoạt giáp vàng để tránh sát thương trong 2.5 giây, thoát khỏi đòn tấn công E - Q của Tạ Tử Lộ.

Đây là combo chết người nhất của Yasuo, cũng là cơ hội duy nhất để cậu ta có thể tiêu diệt được Lâm Lan. Tạ Tử Lộ chợt nhận ra mình đã bị Lâm Lan câu mất chiêu, cậu ta cảm giác bây giờ mình như một con rắn độc không có răng, lúng túng rồi liên tục mắc sai lầm.

Lâm Lan dễ dàng thực hiện hai chiêu cuối rồi lấy được mạng của Tạ Tử Lộ.

"Ha, thật đúng là một tên vô dụng." Cậu trả lại câu nói này cho đối phương.

Khuôn mặt của Tạ Tử Lộ thay đổi liên tục, cậu ta nhìn Lâm Lan qua khe hở của máy tính, ánh mắt tràn ngập sự không thể tin được. Ánh nhìn sắc bén và kiêu ngạo của Lâm Lan khiến cậu ta cảm thấy rúng động, dường như có điều gì đó quen thuộc đã quay trở lại.