[Esport] Tôi Thật Sự Chỉ Là Một Dự Bị Thôi

Chương 2: Lâm Lan ngạo mạn

Trong ống kính, Tiêu Thịnh Cảnh đang cố gắng che chắn cho cậu khỏi đám phóng viên, Lâm Lan thản nhiên hưởng thụ sự quan tâm mà đội trưởng Tiêu dành cho mình. Đội mũ lưỡi trai, cậu khẽ cụp mắt, không quan tâm đến bất kỳ ai mà rời đi.

Trên khung bình luận trực tiếp lại bắt đầu một làn sóng chỉ trích mới, nhắm vào Lâm Lan.

[Lâm Lan ngu ngốc này nên ra đường bị xe tông chết đi!]

Trên màn hình bình luận trực tiếp bất ngờ xuất hiện một dòng chữ đỏ tươi, theo sau là một tiếng động chói tai xé toạc bầu trời. Khi ống kính phóng viên lia theo, không ai kịp nhìn rõ chuyện gì đã xảy ra.

Chỉ thấy bóng dáng mặc áo đen đội mũ ấy đã bị một chiếc xe tải lớn đâm bay xa cả chục mét, máu từ cơ thể cậu chậm rãi chảy ra. Tiêu Thịnh Cảnh như phát điên lao đến bên cạnh cậu. Lâm Lan nằm bất động trong vũng máu, khoảnh khắc trước đó vẫn còn oai phong trên sân đấu, giây sau cậu đã ngã xuống trên nền đá lạnh lẽo.

Sự chênh lệch khủng khϊếp đó làm cho tất cả mọi người đều bàng hoàng.

Lâm Lan kiêu ngạo bất kham kia...

Đã bị xe tông chết rồi sao?



"Bíp—bíp—" Tiếng máy móc vang lên bên tai.

Cơ thể Lâm Lan trở nên nhẹ bẫng, cậu có thể cảm nhận được mình đang nằm trên chiếc giường bệnh trắng toát. Kỳ lạ là cậu không hề cảm thấy sợ hãi trước cái chết, mà ngược lại, cậu lại có một cảm giác giải thoát, cuối cùng cũng có thể được nghỉ ngơi.

Năm năm sự nghiệp, cậu ngày đêm quay cuồng như con quay, đem cả sinh mạng ra để tạo ra KPI cho những ông chủ tư bản. Nhịp sống hối hả khiến cậu rất mệt mỏi, vốn dự định giành chức vô địch rồi sẽ giải nghệ mà không ngờ tai nạn lại đến sớm đến thế.

Cậu nghe tiếng bác sĩ bên cạnh giường nói: “Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Bệnh nhân bị tổn thương thân não, ý thức muốn sống sót của bệnh nhân cũng rất yếu, rất khó đảm bảo rằng cậu ấy sẽ tỉnh lại…”

Quản lý câu lạc bộ bắt đầu lải nhải chỉnh sửa kế hoạch marketing, ông chủ lớn đầu bù tóc rối chỉ lẩm bẩm quan tâm: “Tôi sẽ thiệt hại bao nhiêu chứ?”

“Phải sớm đưa ra phương án để giảm bớt thiệt hại.”

Lâm Lan chẳng buồn nghe những lời lẽ xấu xa của đám tư bản này nữa, ý thức của cậu dần dần chìm xuống. Trước mắt cậu bỗng xuất hiện một khoảng không trắng xóa, xung quanh là những tấm gương, trong mỗi tấm đều hiện lên những khung cảnh khác nhau, tựa như những thước phim vậy.

Cậu bước đến trước một tấm gương, nhìn thấy bên trong là một thiếu niên. Cậu ta co mình trong góc, mái tóc rối bù, dáng người gầy yếu, trông chỉ khoảng mười hai, mười ba tuổi.