Minh Thương có chút áy náy: “Xin lỗi, Nại Nại, tôi không phải một người giám hộ tốt. Sau này tôi sẽ cố gắng dành nhiều thời gian ở bên ngài hơn.”
Một giống đực chu đáo hẳn là nên dành nhiều thời gian cho giống cái của mình, vun đắp tình cảm giữa hai người. Minh Thương đã cố gắng xử lý công việc nhưng ban ngày vẫn quá bận rộn.
Tô Nại xoa đầu anh, dịu dàng nói: “Anh làm rất tốt rồi.”
Buổi tối anh trở về làm gối ôm cho cô, ban ngày vừa hay cho cô chút tự do. Không phải cô cảm thấy bị gò bó, mà thật sự nghĩ rằng cách sống như vậy rất thoải mái.
Chuông báo thức trên tinh não của Minh Thương vang lên, anh tiếc nuối đứng dậy chuẩn bị ra ngoài. Trước khi đi, anh nhẹ nhàng nói: “Chuyên gia dinh dưỡng sẽ đến vào ngày mai, nên hôm nay ngài phải chịu thiệt thòi uống dinh dưỡng dịch trước, tôi sẽ về sớm nhất có thể.”
“Được.” Tô Nại nghĩ một lúc, rồi chủ động ôm anh.
Dù sao thì tối qua vị thú nhân tiên sinh này cũng đã làm gối ôm cho cô cả đêm, nếu không cô có cảm giác như mình là kẻ kéo quần lên liền không nhận người.
Trái tim Minh Thương mềm mại đến mức không thể chịu nổi: “Chờ tôi về nhé.”
“Ừ.”
Cửa phòng khép lại, anh quay người, khí thế lập tức thay đổi. Ánh mắt anh lướt qua quân đội đang đứng gác ngoài biệt thự: “Bảo vệ cô ấy. Nếu có bất kỳ sai sót nào, lập tức xử bắn.”
“Rõ!”
Bên trong.
Không còn ai khác xung quanh, khí chất của Tô Nại trở nên vô cùng bình tĩnh, thậm chí có phần lười biếng.
Cô cầm tinh não lên.
Trận đấu trên đấu trường sẽ diễn ra hôm nay, còn một giờ nữa mới bắt đầu.
Đi hay không đây?
Đi thôi, cô vẫn chưa hiểu rõ thế giới này, ra ngoài đi dạo biết đâu sẽ có manh mối. Vừa hay, cô cũng muốn xem, người đã, đứng sau thành phố giao dịch ngầm gửi bức thư cho cô, rốt cuộc là ai và có ý định gì.
Cô nhanh chóng thay lại bộ đồ đã mặc khi ra ngoài trước đó, đội mũ lên, liếc nhìn quân đội đang canh gác xung quanh căn biệt thự.
Vài bước nhảy nhanh lên mái nhà, thân hình nhỏ bé của cô tránh khỏi tầm nhìn của quân đội, quan sát lối ra ít được chú ý nhất. Cô nhanh chóng lẻn ra khỏi biệt thự.
Lần này cô đã thông minh hơn, tra trước đường đi trên tinh não. Một giờ sau, cô đã có mặt trước cổng Đài Tu La.
Trận đấu này có vẻ rất sôi nổi, bên trong là một đấu trường được bịt kín hoàn toàn bằng lưới sắt.
Gọi là đấu trường nhưng thực chất đó là một trường đấu thú khổng lồ.
Tô Nại thậm chí có thể thấy những vết máu khô trên mặt đất phía dưới, trên lưới sắt còn có những mảnh thịt không biết của loài động vật nào.
Lúc này, ở lối vào đấu trường có hơn chục gã đàn ông to lớn đang đứng. Họ cao hơn hai mét, thân hình đồ sộ như những ngọn núi thịt. Nhìn những vết sẹo và cơ bắp trên người họ, đủ biết họ không dễ chọc.
Bên cạnh có người nói: “Nghe nói người tham gia lần này là một con báo đen vị thành niên.”
“Vị thành niên?! Đùa à, cậu ta đến để chết sao?!”
“Vì thế mà tất cả bọn họ mới đến để thách đấu. Gϊếŧ được con báo đen vị thành niên kia là lúc chia tiền rồi!”