Tiểu Giống Cái Là Vạn Nhân Mê, Dưỡng Một Ổ Lông Xù Xù

Chương 34: Bông Hoa Mê Hoặc

Tô Nại chủ động chui vào ngực con sói xám, không thể cưỡng lại mà cọ cọ vào bộ lông mềm mịn trên ngực nó. Một tay cô nghịch tai nó: "Có một chiếc gối ôm khổng lồ, đầy an toàn và còn tỏa ra nhiệt độ thì thật là hạnh phúc. Vậy nên, anh phải tự giác mỗi ngày ngủ cùng tôi, hiểu chưa?"

"Ừ." Giọng ra lệnh của cô lọt vào tai Minh Thương mềm mại như tơ, khiến anh vừa xấu hổ vừa tê dại, nỗi thất vọng ban nãy tan biến hoàn toàn, thay vào đó là một niềm vui khó tả.

Anh không nhận ra, ở góc mà anh không nhìn thấy, mấy sợi lông màu xám bạc đã nằm trong tay Tô Nại. Cô xoay lòng bàn tay lại, giấu chúng vào không gian ở cổ tay.

Bộ lông của sói xám rất bồng bềnh và chắc chắn, không dễ gì rụng được nhưng may mà Minh Thương không đề phòng cô. Khi có thời gian, cô sẽ dùng thiết bị trong không gian để xét nghiệm, xem có thể tìm ra thông tin gì liên quan đến trường thọ không.

Tất nhiên, ôm một vị vua sói lông mượt ngủ cũng rất thoải mái, lời cô nói không phải là dối lòng.

——Ngày hôm sau.

Tô Nại bị đánh thức bởi âm báo của tinh não.

Kỳ lạ thật, từ sau khi chính phủ cấp tinh não, cô chưa thêm bất kỳ người bạn nào, sao lại có thư bạn bè gửi đến?

Cô mở thư, thấy một biểu tượng màu đen u ám, trên biểu tượng có một đường vân hình con rắn vàng, phía dưới là dòng chữ nhỏ:

"Thư mời từ Đấu trường Sinh tử - Đài Tu La tại Thành phố giao dịch ngầm Sâm Địa (khu vực khán giả VIP của giải đấu)."

“Người tham gia: Hạ Ai, 17 tuổi, hình thú: báo đen."

Hạ Ai là ai?

Tô Nại không biết nhưng khi thấy hai chữ "báo đen", cô chợt nghĩ đến cậu thiếu niên báo đen mà cô đã cứu.

Là cậu ta sao?

Cái đấu trường này... nào là Tu La, nào là sinh tử, dường như không phải nơi tử tế.

Và... tại sao lại gửi cho cô?

Dù cô có cứu con báo đen kia, cũng không có nghĩa cô hứng thú với việc cứu người khác.

Một cái móng vuốt sói vòng qua eo cô, kéo cô lại vào trong vòng tay của nó, đầu sói nhẹ nhàng tựa cằm lêи đỉиɦ đầu cô.

Tô Nại vừa vuốt lông sói xám vừa hỏi: "Minh Thương, anh có biết Đài Tu La không?"

“Ừm, tôi biết.”

Minh Thương nhắm mắt lại, nói: “Đó là một đấu trường trong thành phố giao dịch ngầm. Quy tắc đấu trường của họ rất tàn nhẫn. Người tham gia sẽ phải đối mặt với nhiều kẻ thách đấu, thậm chí là đấu liên tiếp nhiều trận. Cuối cùng, ai sống sót thì được xem là người chiến thắng nhưng rất ít người có thể sống sót rời khỏi đó.”

“Ngay cả khi sống sót, họ cũng rất có thể sẽ bị tàn tật. Những người tham gia phần lớn là những kẻ liều lĩnh vì tiền mà không màng mạng sống.”

“Tại sao ngài lại hỏi về chuyện này?" Sói xám bỗng tỉnh táo hơn một chút.

Tô Nại đáp: “Không có gì, chỉ là tôi nhìn thấy tin tức về Đài Tu La trên tinh não, nên tò mò thôi.”

Con sói xám đang ôm cô mới thở phào nhẹ nhõm, như dặn dò một đứa trẻ: “Thành phố giao dịch ngầm là nơi rất đen tối, không có nhiều người tốt. Ngài đừng đến gần đó. Những ngày này, ban ngày tôi không ở đây, khi ra ngoài ngài nhớ mang theo quân đội, được không?”

“Ừ.” Tô Nại đáp lại.