Tiểu Giống Cái Là Vạn Nhân Mê, Dưỡng Một Ổ Lông Xù Xù

Chương 20: Xem Hình Dạng Thú

Khi cô đến gần, nhịp thở của anh dần trở nên gấp gáp, thân hình to lớn bất giác co rúm lại để vừa với không gian trong vòng tay của cô.

Tô Nại nghiêng đầu, hỏi: "Nếu không phải là người thích bị ngược, tại sao lại muốn tôi trừng phạt anh?"

Làn hơi thở nhẹ nhàng của cô phả lên ngực Minh Thương, cách một lớp vải mỏng khiến tim anh đột ngột đập nhanh hơn: "Ngài thấy hình thú của tôi, không cảm thấy ghê tởm sao?"

"Không đâu," Tô Nại đáp một cách vui vẻ, tay tự nhiên đặt lên đầu anh, nhẹ nhàng xoa chỗ mà hôm qua tai thú đã mọc ra: "Tôi rất thích hình dáng của anh hôm qua. Nhưng hình thú của anh là gì vậy? Là cún con à?"

Minh Thương cứng người lại, khuôn mặt đỏ lên, vội giải thích: "Không phải, tôi là sói xám phương Bắc."

Sói xám phương Bắc là một loài sói cực kỳ hung hãn và tàn bạo, ngay cả khi chiến đấu đơn độc cũng vô cùng mạnh mẽ, có thể đương đầu với bất kỳ loài ăn thịt nguy hiểm nào. Khả năng lãnh đạo trong bầy đàn cũng xuất sắc tuyệt đối. Vậy mà bây giờ anh lại bị nhầm lẫn với một chú cún con, nhưng anh không hề cảm thấy phiền lòng, ngược lại còn rất vui mừng vì cô nói thích.

Cô thực sự thích hình thú của anh, và điều đó dường như không phải là giả tạo. Trái tim của Minh Thương lại một lần nữa xao động.

Tô Nại cười rạng rỡ, cố gắng che giấu sự tinh quái trong ánh mắt: "Thật là mạnh mẽ. Tôi có thể xem không?"

Trong lúc anh còn đang bối rối, cô bổ sung thêm: "Không phải hình dáng nửa người nửa thú hôm qua đâu. Tôi muốn nhìn anh biến hoàn toàn thành hình thú."

Minh Thương do dự, giọng nói trầm thấp của anh lộ ra chút tự ti: "Nhưng hình thú của tôi rất lớn, không đáng yêu như hình thú của loài thỏ, loài mèo hay cừu. Sẽ khiến ngài sợ đấy."

Những loài thú ăn thịt như Minh Thương là bậc thầy trong chiến đấu và quân sự nhưng trước mặt giống cái, họ thường không được ưa chuộng. Giống cái chọn họ thường chỉ vì sức mạnh để làm người bảo vệ, tuy nhiên cũng đồng thời dè chừng, sợ hãi và thậm chí ghê tởm họ, không dành quá nhiều tình cảm yêu thương.

Minh Thương lo sợ rằng Tô Nại sẽ bị hình dáng thú của anh làm khϊếp sợ và từ đó xa lánh anh nhưng với tư cách là người giám hộ, anh có trách nhiệm đáp ứng mọi mong muốn của giống cái. Trong thâm tâm, anh cũng muốn làm mọi thứ để làm cô hài lòng.

Tô Nại nhẹ nhàng nắm lấy tay áo của anh, khẽ lắc và nhỏ giọng nũng nịu: "Tôi không sợ anh đâu, cho tôi xem đi mà."