Căn phòng rộng lớn chỉ còn lại hai người Tô Nại và Minh Thương. Không gian im lặng đột ngột.
Minh Thương khẽ ho một tiếng đầy bối rối, rồi lấy ra một chiếc vòng tay tinh xảo: "Sáng nay khi ra ngoài, tôi có mua tặng ngài một món quà."
Đó là một chiếc vòng tay đính đá quý ngũ sắc, nhìn qua đã thấy rất giá trị.
Tô Nại nhận lấy, nở nụ cười tươi tắn, ngước đầu lên: "Cảm ơn anh."
Nụ cười của cô làm Minh Thương thoáng chốc mất tập trung nhưng chỉ trong một giây, anh đã nhanh chóng che giấu sự lúng túng của mình: "Tôi là người giám hộ của ngài, tặng quà cho ngài là điều nên làm, chỉ cần ngài thích là được."
Tô Nại vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình trên ghế sofa: "Anh ngồi gần đây một chút đi."
Ngồi xa như vậy làm gì, cô có ăn thịt anh đâu.
Anh nghe lời ngồi xuống bên cạnh cô, thân hình cao lớn của anh che lấp một phần ánh sáng.
Anh rất cao, ít nhất cũng phải gần 1m9, thân hình cân đối và mạnh mẽ. Có lẽ do thường xuyên ở trong quân đội, trên người anh toát ra một khí chất mạnh mẽ, cứng rắn của một quân nhân.
Nhưng chỉ một lúc sau, khí chất đó dần yếu đi, khi anh bị ánh mắt cô nhìn chăm chú làm cho bồn chồn.
Tô Nại quan sát anh một lúc rồi tiếc nuối nói: "Thú nhân tiên sinh, tai của anh mất rồi, à, đuôi cũng không thấy đâu."
Lúc này, đường nét trên khuôn mặt Minh Thương rất sắc sảo, không còn sự dịu dàng hay nét quyến rũ như hôm qua. Sự lạnh lùng và xa cách này khiến cho anh trông càng đáng sợ hơn, tạo nên một vẻ ngoài của một người đàn ông mạnh mẽ vô cùng đáng gờm.
Nhưng sắc mặt Minh Thương lại tái đi vài phần, anh cúi đầu trước cô, giống như một con sói uy mãnh cam chịu khuất phục, trở thành chú chó trung thành của cô: "... Xin lỗi, hôm qua tôi đã mạo phạm ngài. Ngài có thể trừng phạt tôi, dù là đánh hay mắng, tôi sẽ không phản kháng, chỉ xin được ngài tha thứ."
Hình dạng thú của giống đực chỉ xuất hiện khi chiến đấu hoặc khi mất kiểm soát, không bao giờ tùy tiện hiện ra trước mặt giống cái. Giống cái thường rất nhút nhát, và đối với hình thú của giống đực ăn thịt, họ sẽ sợ hãi và ghê tởm.
Cô nói vậy có phải là đang chế nhạo anh không?
Mặc dù chưa từng có bạn đời và cũng ít tiếp xúc với giống cái, nhưng đế quốc luôn bắt buộc giống đực phải học về sở thích của giống cái. Anh đại khái biết rằng giống cái thường được cưng chiều, tính khí thất thường. Nhiều giống đực phạm lỗi đã bị Thư chủ của mình trừng phạt thê thảm.
Anh sẵn sàng chịu trừng phạt, miễn là cô không chán ghét hay ghê tởm anh.
Tô Nại giả vờ vô tình nghiêng người lại gần anh, một tay đặt lên ghế sofa phía bên kia, động tác như vô ý nhưng lại tạo thành một vòng bao quanh anh. Đôi mắt trong sáng của cô nhìn anh chớp chớp, tò mò hỏi: "Anh là người thích bị ngược à?"
"Bị ngược?"
Minh Thương ngập ngừng: "Đó là gì?"