Tiểu Giống Cái Là Vạn Nhân Mê, Dưỡng Một Ổ Lông Xù Xù

Chương 7: Thăm Dò

Mặc dù chưa rõ thân phận, chưa rõ mục đích, nhưng cô ấy là một giống cái, giống cái vốn được nuôi dưỡng cẩn thận, thân phận quý giá, thể chất yếu ớt, thì có thể có mục đích xấu gì với anh chứ? Điều anh không hiểu là làm sao một giống cái tinh xảo như thế, lại có người nhẫn tâm nhét cô vào rương và vứt tới hành tinh rác? Rốt cuộc cô đã trải qua quá khứ tàn nhẫn như thế nào?

Anh cẩn thận bế Tô Nại lên, cảm nhận được trọng lượng nhẹ bất thường trong tay, hành động của anh càng thêm nhẹ nhàng.

Đặt cô cẩn thận lên giường, khi chạm vào tấm chăn lạnh cô rên khẽ một tiếng, không yên ổn co mình lại, Minh Thương nói nhỏ: "T518, chỉnh nhiệt độ lên mức thích hợp, giữ yên lặng, không cần phản hồi."

Căn phòng yên tĩnh, chỉ có cảm biến nhiệt trên tường, con số nhiệt độ từ từ tăng lên, đạt 26°C rồi dừng lại.

Giấc ngủ của Tô Nại khá yên ổn, khi tỉnh dậy, những bức tường bằng đồng sắt trong phòng không biết từ lúc nào đã biến mất, thay vào đó là những bức tường màu xám lạnh, bầu trời ngoài cửa sổ rất đẹp, trông như là buổi sáng.

Minh Thương dường như rất ưa chuộng những thứ có gam màu xám, chăn ga gối cũng toàn là màu xám, còn có một mùi hương thoang thoảng của thảo mộc, khá dễ chịu.

Cô kéo chăn xuống giường, phát hiện căn phòng trống trải không có ai, trên bàn ăn có đặt một đống dinh dưỡng dịch với đủ loại hương vị, cùng vài chiếc váy mới tinh còn nguyên mác với đủ kiểu dáng và màu sắc khác nhau, kèm theo một mảnh giấy: “Xin chào, tôi là Minh Thương, hôm qua ngài đã gặp tôi. Tôi ra ngoài xử lý một số việc, trên bàn có vài chai dinh dưỡng dịch và quần áo. Nếu có việc gì cần, ngày có thể gọi robot T518, trên cổ tay ngài có phụ kiện tinh não của tôi, có thể sử dụng cho mọi nhu cầu. Nếu ngài không thích quần áo, cũng có thể mua trên đó. Xin ngài cố gắng đừng ra ngoài, giống cái xinh đẹp như ngài ra ngoài một mình rất nguy

hiểm, tôi sẽ trở về sớm."

Có vẻ chữ viết trên giấy không quá khác biệt với chữ ở thế giới của cô, nên cô không rơi vào tình trạng mù chữ. Ánh mắt của Tô Nại dừng lại ở dòng chữ "hôm qua ngài đã gặp tôi", môi cô khẽ nhếch lên cười.

Vị thú nhân tiên sinh này dường như cố ý dùng giọng điệu rất nghiêm túc để nói chuyện với cô.

Trong hoàn cảnh hôm qua, chẳng lẽ họ chỉ dừng lại ở việc "gặp nhau"?

Còn về "phụ kiện tinh não"...

Tô Nại giơ tay lên, quả nhiên trên cổ tay phải của cô có một thứ giống như đồng hồ.

Sau một hồi tìm tòi, cô phát hiện thứ gọi là tinh não này có công dụng gần như điện thoại, bên trong có thông tin liên lạc của Minh Thương, có thể lên mạng, mua sắm. Cô nhấp vào "ngân hàng tinh não", và con số dài dằng dặc bên trong khiến cô phải đếm lại hai lần.

Nhiều tiền như vậy?

Không lẽ toàn bộ tài sản của anh ấy đều ở đây?

Nhưng hiện tại không hứng thú với việc mua sắm, Tô Nại lên mạng tra cứu một chút thông tin về thế giới này, rồi không do dự mở cửa ra ngoài.

Còn về việc Minh Thương nói đừng ra ngoài, chậc, cô đến đây chính là để thăm dò thế giới này, không ra ngoài thì thăm dò thế nào được?

Tắt giao diện mạng, ánh mắt Tô Nại quét qua một giao diện định vị trong tinh não, trên đó rõ ràng có vị trí chính xác của cô, còn kết nối với một thiết bị khác.

Định vị theo dõi?