Anh lấy chìa khóa từ ngăn kéo ra để mở khóa còng tay, rồi đứng dậy.
Khi Tô Nại cảm thấy liệu mình có quá đáng không thì anh từ trong bếp quay trở lại, đưa cho cô một vài thứ, không dám nhìn cô, giọng trầm khàn: "Xin lỗi, hiện tại chỉ có vài loại dinh dưỡng dịch này, ngài xem thử có thích loại nào không, hôm nay nhà đã khóa kín rồi, không ra ngoài được, có lẽ ngài phải chịu khó một chút."
Tô Nại nhận lấy và quan sát mấy chai dinh dưỡng dịch xa lạ này, mở ra và thử liếʍ một chút.
Trước khi xuyên không, viện khoa học đã gắn vào đầu lưỡi và cổ tay cô một hệ thống kiểm tra thành phần và hệ thống không gian siêu nhỏ để tiện cho việc cô thực hiện nhiệm vụ ở thế giới này.
Lúc lưỡi cô vừa nếm được một chút vị chát, một giọng nam lạnh lùng trong đầu cô mà chỉ cô nghe thấy vang lên:
"Đang kiểm tra đo lường—"
"Kiểm tra hoàn tất: Thành phần dinh dưỡng của chất lỏng hiện tại rất cao, phù hợp với nhu cầu của cơ thể, không có độc tính, đã hủy bỏ chức năng lọc độc, có thể tiêu thụ, không có khả năng kéo dài tuổi thọ."
Cô ngửa đầu uống hết.
Emmm, cảm giác no đầy đủ, giống như một loại nước giải khát có vị trái cây, ban đầu hơi chát sau ngọt nhưng đối với người đã quen ăn thức ăn như cô, chỉ uống nước vẫn cảm thấy thiếu thốn một chút gì đó.
Vì anh đã nói chỉ có những thứ này, cô cũng không đòi hỏi, đã từng trải qua mọi điều kiện sống, cứ coi như đang ăn bánh quy nén dạng lỏng, nhịn một chút cũng không vấn đề gì.
Khi bụng đã no, Tô Nại mệt mỏi xoa xoa mắt.
Có lẽ là do không thích ứng với khí hậu ở thế giới này, hoặc có thể là vì cô đã ở trong máy xuyên không quá lâu, cơ thể cô rơi vào trạng thái rất yếu ớt, sau "công việc" vừa rồi, cô đã không còn chút sức lực nào nữa.
Phán đoán sơ bộ, thú nhân trước mặt này dường như không có ác ý với cô, môi trường xung quanh kín đáo, ừm, tương đối an toàn.
Cô mềm nhũn nằm xuống sofa, ngủ thϊếp đi trong vòng hai giây, hơi thở dần trở nên đều đặn.
Minh Thương nhìn cô đầy phức tạp.
Khi giống đực phát tình, cần có thành phần dịch thể của giống cái để làm dịu mới có thể yên ổn, chưa từng nghe nói có giống cái nào chỉ cần dùng tay đã có thể giải quyết vấn đề. Hương thơm tỏa ra từ cô ấy khiến người ta cảm thấy gần gũi và say mê, phải biết rằng ngay cả những giống cái đỉnh cấp cũng chưa từng khiến anh mất kiểm soát như thế.
Cô ấy dường như có gì đó đặc biệt.
Minh Thương chưa bao giờ là người hay do dự, anh nghĩ rằng cô ấy đã làm như thế với mình, đã chạm khắp người anh, có lẽ cô cũng thích anh. Khi nào tìm được cơ hội, anh sẽ hỏi cô có muốn làm thư chủ của mình không. Giống đực sinh ra là để chăm sóc giống cái, anh nguyện ý nuôi dưỡng cô ấy.
Ngày mai anh sẽ đi điều tra về thân phận của cô. Anh đã độc thân bao nhiêu năm nay, thà chịu đựng rủi ro cao trong kỳ phát tình còn hơn để những giống cái cao cấp ở đế đô làm lay động mình, vậy mà hôm nay lại rung động với cô.
——
Mọi người giúp mình đề cử truyện nếu yêu thích bộ truyện này nhé!