Chia Tay 3 Năm, Người Yêu Cũ Trở Thành Ảnh Đế

Chương 4

Lục Hân nói đến chỗ cao hứng, liền dùng sức véo mạnh hai cái lên tay Sầm Tịch, sau đó không cam lòng mà quay đầu rời đi.

Sầm Tịch chỉ biết mỉm cười bất lực.

Cô cũng không ngờ rằng, sau 3 năm lần đầu tiên gặp lại Tạ Yến Từ sẽ diễn ra trong cảnh tượng như thế này.

Buổi gặp mặt trực tiếp hôm nay thu hút rất nhiều người đến tham dự, phía trước là một đám người chen chúc, lúc đầu Sầm Tịch còn kiễng chân nhìn lên sân khấu vài lần, nhưng sau đó bị dòng người đông đúc đẩy lùi, cô đành lặng lẽ từ bỏ.

May là thiết bị âm thanh của đoàn làm phim chuẩn bị lần này rất tốt, dù đứng xa nhưng vẫn có thể nghe rõ.

Sầm Tịch đang chăm chú lắng nghe thì đột nhiên bị người bên cạnh chen vào, khiến cô mất thăng bằng ngã sang một bên, may mà có Lục Khuynh đỡ lấy, cô mới thoát khỏi cảnh ngã nhào.

Lúc này, không rõ MC hỏi điều gì, giọng nói của Tạ Yến Từ đột nhiên im bặt.

Chu Lâm đứng ra làm dịu tình hình: "Thầy Tạ của chúng tôi vừa mới bay từ Canada về, có lẽ trạng thái cần được điều chỉnh lại, thật xin lỗi."

Sau đó, Tạ Yến Từ chào khán giả dưới sân khấu rồi rời khỏi hiện trường.

Sầm Tịch nghe thêm một lát nữa, chợt nhớ đã hứa với Sầm Kiểu Kiểu sẽ kể chuyện cho con bé ngủ, liền cũng không nán lại lâu.

Trong phòng nghỉ, Tạ Yến Từ mở Weibo, đăng xuất khỏi tài khoản cá nhân rồi thành thạo đăng nhập vào tài khoản "Kiểu Kiểu Minh Nguyệt Quang", lướt xem từ trên xuống dưới.

Năm tốt nghiệp đại học, tình cờ anh nghe từ miệng một người bạn cấp ba biết được chuyện xảy ra trong nhà Sầm Tịch.

Ông nội là người đã nuôi nấng cô từ nhỏ, ông bị mắc bệnh nặng. Cô muốn tìm người sinh con để ông có một chút niềm an ủi. Nghe nói cô đã tìm hiểu qua một vài nam sinh viên đại học nhưng cuối cùng vẫn chưa tìm được người thích hợp, gần đây cô dự định ra nước ngoài để tìm cách giải quyết.

Và chính vào thời điểm đó, anh đã tìm thấy cô.

Quá trình để có con không hề suôn sẻ, hai người trải qua hơn nửa năm vất vả mới có thể đạt được kết quả như ý.

Ngày nhận được tờ kết quả, hai người ăn một bữa trưa đơn giản tại nhà hàng phương Tây gần trường học của anh.

Sầm Tịch luôn làm việc cẩn thận, hôm đó trước khi chia tay, cô đưa anh tài khoản riêng tư này, nói là rất cảm ơn anh vì đã đồng hành trong suốt thời gian qua, sau này cô cũng sẽ không làm phiền đến cuộc sống của anh nữa.

Nhưng đứa bé dù sao cũng là của hai người, cô sẽ đăng những bức ảnh, video và nhật ký phát triển của con vào tài khoản riêng tư này, cả hai sẽ dùng chung tài khoản và mật khẩu, nếu anh muốn xem có thể truy cập vào bất cứ lúc nào.

Nếu một ngày nào đó anh bắt đầu một cuộc sống mới hay có mối quan hệ mới, hoặc nếu tài khoản này khiến anh cảm thấy bất tiện hay phiền phức cho anh, anh có thể nói với cô, cô sẽ đóng tài khoản riêng tư này và từ đó sẽ không xuất hiện nữa.

Đây là tài khoản mà cô và gia đình đã cẩn thận chuẩn bị chỉ dành riêng cho đứa bé, Sầm Tịch rất ít khi xuất hiện trong đó.

Video mới nhất được đăng tải trong tài khoản là một vlog cô dẫn con gái đi công viên giải trí, quay từ góc nhìn của người lớn, hiếm hoi lắm mới thấy cả cô và con bé trong một khung hình.

Tạ Yến Từ cứ thế xem đi xem lại video một cách máy móc, vừa xem con gái vừa ngắm nhìn cô...

Chu Lâm bước nhanh vào phòng nghỉ, vặn nắp chai nước đá trên bàn uống cạn một hơi.

Là người từng dẫn dắt ba ảnh đế và hai ảnh hậu, Chu Lâm khi nhận được quyết định từ cấp trên công ty giao cho anh phụ trách dẫn dắt Tạ Yến Từ, trong lòng có phần không hài lòng.

Nhưng sau khi ở chung với Tạ Yến Từ lâu, Chu Lâm cảm thấy dù anh trẻ tuổi nhưng tư duy logic rõ ràng, làm việc thận trọng, có tâm với sự nghiệp, không có những thói hư tật xấu thường thấy của con nhà giàu trong giới giải trí, hơn nữa vẻ ngoài và khả năng chuyên môn đều xuất sắc. Dần dần, anh ấy cũng công nhận và hết lòng dẫn dắt Tạ Yến Từ.

Kể từ khi bắt đầu chuẩn bị cho bộ phim "Vì Mãng", dù là trong quá trình quay phim hay giai đoạn quảng bá hậu kỳ, Tạ Yến Từ chưa từng làm hỏng việc lần nào, chỉ có điều hôm nay trạng thái của anh trên sân khấu thực sự không ổn.

Chu Lâm nhìn Tạ Yến Từ với vẻ mặt đầy khó hiểu: “Lúc nãy cậu bị làm sao vậy?”

Nhắc đến chuyện vừa rồi, Tạ Yến Từ lại nghĩ đến khoảnh khắc Lục Khuynh đưa tay đỡ Sầm Tịch, hai người họ dựa sát vào nhau với không khí đầy mập mờ.

Trước đây, khi anh còn ở bên Sầm Tịch, anh cũng từng gặp Lục Khuynh và Sầm Tịch hai lần nhưng khi đó cô luôn đi cùng người bạn thân kiêm bạn từ thuở nhỏ là Lục Hân, còn Lục Khuynh chỉ đóng vai trò là tài xế và người xách đồ. Chưa bao giờ thấy hai người họ đi riêng với nhau.

Nhưng lần này giữa đám đông chỉ có Sầm Tịch và Lục Khuynh, không thấy bóng dáng Lục Hân xuất hiện. Chẳng lẽ sau ba năm bọn họ đã ở bên nhau rồi sao?

Thấy Tạ Yến Từ lại bắt đầu thất thần, Chu Lâm bất lực gõ nhẹ vào bàn: “Cậu có sao không? Có chỗ nào không thoải mái không?”

“Tôi không sao.”

“Không sao là tốt. Sau khi bộ phim được công chiếu, còn có nhiều hoạt động quảng bá và phỏng vấn cần phối hợp. Đoàn đạo diễn và nhà sản xuất chắc chắn cũng muốn chúng ta thể hiện trạng thái tốt nhất.”

Hôm nay, rõ ràng trạng thái của Tạ Yến Từ có gì đó không đúng, Chu Lâm với tư cách là quản lý vàng của giải trí Hoa Minh, luôn tin tưởng vào trực giác của mình: “Cậu đang ở giai đoạn thăng tiến, lại có bộ phim mới sắp ra mắt. Nếu có vấn đề gì... đặc biệt là những việc cậu không tự giải quyết được, phải báo cho tôi ngay. Công ty có đội ngũ PR chuyên nghiệp sẵn sàng hỗ trợ.”

“Ừm, tôi biết rồi.”

...

Sầm Kiểu Kiểu thường ngủ lúc khoảng chín giờ. Hôm nay, có mẹ ở nhà ngủ cùng, con bé không khỏi phấn khích, nắm tay Sầm Tịch kể đủ thứ chuyện, mãi gần mười giờ mới nhắm mắt ngủ.

Sầm Tịch quay lại phòng tắm để tắm rửa, vừa sấy tóc vừa suy nghĩ về việc gặp lại Tạ Yến Từ hôm nay.

Trước đây, cô chỉ biết anh là sinh viên khoa đạo diễn của đại học điện ảnh Bắc Kinh, sau này từng theo đoàn diễn vài vở kịch, nhưng cũng không phải vai diễn quan trọng gì. Không ngờ lần này lại xuất hiện với tư cách nam chính của một tác phẩm lớn.

Anh vốn dĩ là người có ngoại hình gây kinh ngạc, dù đeo khẩu trang đi ngoài phố cũng dễ dàng trở thành tâm điểm của đám đông. Những năm gần đây anh lại càng tỏa sáng hơn, so với ba trước mà cô quen Tạ Yến Từ bây giờ càng rực rỡ hơn rất nhiều.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Sầm Tịch. Cô cầm máy bằng một tay, nghe thấy giọng của Đường Duy Duy truyền từ đầu dây bên kia vang lên: “Tiểu Tịch, xin lỗi nhé, đã muộn thế này còn làm phiền cậu. Bên ngân sách công ty có chút vấn đề, nhà thiết kế vừa gửi bản chi tiết cho mình, mình đã gửi hết trên WeChat cho cậu rồi, cậu xem và phản hồi giúp mình với nhé.”

Lúc ngủ cùng Sầm Kiểu Kiểu, Sầm Tịch đã đặt điện thoại ra ngoài để sạc pin, cả buổi giờ không hề động đến. Sau khi nhận cuộc gọi của Đường Duy Duy, cô mới phát hiện WeChat có hơn hai mươi tin nhắn chưa đọc.

Cô mở ra khung chat của Đường Duy Duy trước, sau khi xem xét vấn đề chi phí trang trí rồi trả lời lại. Cô quay lại màn hình danh sách trò chuyện và mở đoạn chat với Lục Hân.

Lục Hân gửi liên tiếp hơn mười tin hỏi tình hình ở buổi gặp mặt như thế nào, nói rằng tuy Tạ Yến Từ là người mới nhưng cô ấy cảm thấy trông anh rất quen rồi hỏi Sầm Tịch có chụp được ảnh quảng bá nào không.

Sầm Tịch thành thật trả lời: Đứng quá xa, không chen vào được nên không chụp được ảnh, mình rất xin lỗi.

Tin nhắn phía dưới là của giám đốc công ty thiết kế nội thất, hỏi xem Sầm Tịch có đến công ty vào lúc tám giờ sáng mai theo kế hoạch không?

Cô trả lời: “Được.”

Xuống chút nữa là tin nhắn của Lục Khuynh, nói rằng anh ấy tối nay có việc phải đi Thành phố Hưng, chờ khi nào quay lại Thành phố Lê sẽ đến nhà thăm.

Sầm Tịch nhắn lại một chữ: “Okay.”

Và tin nhắn cuối cùng đến từ một người đã im lặng trong vòng ba năm qua trong danh sách bạn bè của cô.

Tạ Yến Từ.

Nội dung tin nhắn của anh cũng rất đơn giản.

“Em về thành phố Lê rồi à?”

Sầm Tịch nhớ lại buổi gặp mặt hôm nay, đạo diễn và diễn viên đều ở trên sân khấu, anh lại cao 1m87, chắc hẳn anh đã nhìn thấy xa hơn đám khán giả đứng dưới sân khấu như họ.

Tạ Yến Từ lần này ở căn hộ gần rạp chiếu phim Hoa Hạ. Sau khi từ biệt đạo diễn Lâm và đoàn phim, anh quay trở về căn hộ trống trải, suốt cả đêm tâm trạng của anh không yên, trong đầu cứ lặp đi lặp lại hình ảnh cô và Lục Khuynh đứng cạnh nhau khiến anh không thể nào yên lòng được.

Cuộc gặp mặt lúc nãy không thể coi là một cuộc gặp thực sự. Anh nghe nói mấy năm qua cô bận rộn với việc học hành, thật sự cũng rất lâu rồi anh chưa gặp lại cô.

Cuối cùng, Tạ Yến Từ vẫn quyết định gửi một tin nhắn cho Sầm Tịch.

Tin nhắn gửi đi từ lâu, vậy mà Sầm Tịch mãi đến gần hai giờ sau mới trả lời lại vỏn vẹn một chữ “Ừm”.

Trong bóng tối, Tạ Yến Từ siết chặt điện thoại trong tay, gửi đi một lời mời gặp mặt.

“Nếu em có thời gian, thứ bảy chúng ta gặp nhau nhé.”