Xe nhanh chóng đến rạp chiếu phim Hoa Hạ, Lục Khuynh xuống xe trước mở cửa, rồi đưa vé cho hai cô gái. Lục Hân cúi đầu nhìn số ghế trên vé, cô ấy ngồi hàng 7 ghế 16, còn Sầm Tịch là hàng 7 ghế 17, còn Lục Khuynh là hàng 7 ghế 18.
Một người là bạn thân, một người là anh trai ruột, rõ ràng trước đây lúc nào mình cũng ngồi giữa…
Lục Hân bĩu môi, nhưng nghĩ rằng vì chuyện nhỏ nhặt này mà nói ra thì không đáng.
Không ngờ Lục Khuynh lại lên tiếng trước: “Vừa nãy Đồng Đồng nhắn tin cho anh, nói là gọi điện cho em nhưng em không nghe máy.”
Lục Hân mở điện thoại ra, quả nhiên có cuộc gọi nhỡ, nhưng khi gọi lại thì đầu dây bên kia không bắt máy.
Lục Hân nghĩ một lúc, rồi hỏi anh trai: “Cô ấy nói gì à?”
“Đồng Đồng nói vừa nãy nhìn thấy xe của anh, hỏi chúng ta có phải về thành phố Lê rồi không, cô ấy muốn rủ em đến quán bar Dạ Sắc.”
Lục Hân cau mày.
Dạ Sắc là quán bar mà trước đây mấy người họ thường hay đến chơi ở thành phố Lê, Lục Khuynh đi đến đây không ít, nhưng anh ấy không thích em gái mình đến đó.
Đối với những lời mời như thế này, Lục Khuynh tuy không can thiệp nhưng cũng tuyệt đối sẽ không chủ động nói ra, càng không có giọng điệu có phần mong đợi như thế này.
Lục Hân cảm thấy có gì đó không ổn, cô ấy không nói gì mà tiếp tục chờ Lục Khuynh nói tiếp.
Quả nhiên, ngay giây tiếp theo, giọng nói tưởng chừng nhẹ nhàng của Lục Khuynh vang lên bên tai cô ấy: “Nếu em muốn đi thì cứ đi, anh đưa Sầm Tịch về cũng được.”
Lục Hân: !!
Cuối cùng cũng phát hiện ra điểm bất thường từ đâu.
Hôm nay Sầm Tịch đi một đôi giày vải đơn giản, cô đã bước nhanh đến cửa rạp chiếu phim, để lại khoảng cách khá xa với hai anh em nhà họ Lục.
Lục Hân không nhịn được mà giậm chân vài cái, nhìn theo bóng lưng của bạn thân, hạ thấp giọng nói: “Anh làm gì vậy, anh đâu có thiếu bạn gái, bên ngoài muốn chơi thế nào cũng được, sao lại đi trêu chọc Sầm Tịch?”
“Ai nói anh chỉ muốn chơi đùa?”
Thế nghĩa là anh thật lòng sao?
Nghe vậy lại càng đáng sợ hơn.
Lục Hân lùi lại hai bước, với đôi giày cao gót gần mười phân phát ra tiếng bước chân nặng nề.
Nói ra thì, năm đó chính cô ấy là người giới thiệu, nhờ Lục Khuynh người đang mở rộng thị trường ở thành phố Bắc Kinh chăm sóc cho Sầm Tịch đang học ở đó.
Lục Khuynh đã giúp Sầm Tịch tìm căn hộ cho thuê ngoài trường, đưa đón cô về thành phố Lê mỗi kỳ nghỉ, thậm chí còn dẫn cô đi tham gia các buổi gặp gỡ bạn bè thân thiết và đối tác… Hai người dần trở nên thân quen từ khi đó.
Cảm giác như dẫn sói vào nhà khiến Lục Hân càng lo cho bạn thân hơn: “Sầm Tịch không phải người dễ mềm lòng với kiểu trai hư quay đầu, phim thần tượng cô còn không thích xem mấy cái đó, anh đừng tốn công vô ích.”
Sầm Tịch đi phía trước, nhận ra Lục Hân và Lục Khuynh vẫn chưa theo kịp, cô dừng lại đợi sau khi đã vào đến cửa rạp.
Một lát sau, cô thấy Lục Hân bước nhanh đến khoác tay mình, đồng thời không quên quay lại lườm anh trai mình, ánh mắt đầy cảnh cáo.
Sầm Tịch biết rằng mỗi khi hai anh em này ở gần nhau thì chẳng bao giờ yên ắng, nên cô cũng không bận tâm nhiều.
“Phim sắp chiếu rồi, chúng ta vào thôi.”
Sầm Tịch nói không sai, vì đúng lúc họ đến là giờ cao điểm buổi tối, trên đường có chút tắc. Ngồi vào chỗ chưa bao lâu thì phim bắt đầu.
Đây là một bộ phim được đầu tư công phu vô cùng tinh tế, lấy bối cảnh thời Dân Quốc.
Nhân vật nam chính của phim Ninh Trạch là một công tử hào hoa xuất thân từ gia tộc lớn ở Giang Đông, sau khi du học trở về, anh ấy chứng kiến sự tàn bạo trong tầng lớp quân phiệt địa phương. Tình cờ anh ấy trở thành một chiến sĩ đặc biệt làm việc trên tuyến đầu của cuộc chiến tình báo.
Cốt truyện càng lên cao trào khi Ninh Trạch thành công thâm nhập vào tầng lớp cao của chính phủ bù nhìn, đối đầu với kẻ xâm lược ở hậu phương, lần lượt vượt qua những tình thế nguy hiểm…
Kết thúc phim, chiến tranh giành thắng lợi toàn diện, mặt trời đỏ dần mọc lên ở bên bờ sông, nhưng anh vì nhiệm vụ mới phải ra khơi, đến một đất nước xa xôi bên kia đại dương, mãi mãi không thể trở về quê hương.
Lục Hân vừa xem vừa khóc nức nở, tay cô ấy nắm chặt tay Sầm Tịch không ngừng lẩm bẩm, bộ phim này nhất định sẽ đoạt giải, Tạ Yến Từ chắc chắn sẽ nổi tiếng.
Sầm Tịch nhìn bóng dáng nằm chính đang được dừng lại trên màn hình lớn, bỗng nhiên nhớ đến lần đầu tiên cô gặp Tạ Yến Từ thời cấp ba.
Đó là một buổi chiều cuối học kỳ hai năm lớp mười, giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp: “Thầy giới thiệu với cả lớp, đây là học sinh mới chuyển đến lớp chúng ta, tên là Tạ Yến Từ.”
Sầm Tịch đầu óc đang quay cuồng vì đống bài tập vật lý nặng nề ngẩng lên nhìn thấy một chàng trai nổi bật đang đứng cạnh bục giảng, mặc chiếc áo sơ mi trắng chỉnh tề, với gương mặt hoàn hảo không thể chê, dáng người cao ráo, ngũ quan hoàn hảo, khiến người ta không thể rời mắt.
Tạ Yến Từ chuyển vào lớp 10 mới được một tháng mà đã nổi tiếng khắp trường. Bỏ qua gương mặt điển trai đã giữ danh hiệu nam thần suốt ba năm, chỉ riêng khí chất thanh lịch và phong thái đĩnh đạc bẩm sinh đã đủ để anh trở thành người nổi bật giữa tất cả nam sinh trong trường.
Cùng lúc đó, tại phòng nghỉ VIP ở hậu trường, người quản lý vàng trong ngành giải trí, Chu Lâm bước vào, Phó đạo diễn Lâm vội vàng đứng dậy bắt tay.
Chu Lâm mỉm cười: “Anh xem tôi đưa ai đến cho anh đây.”
Phó đạo diễn Lâm nhìn thấy Tạ Yến Từ lập tức phấn khích: “Gió nào đã đưa nam chính của chúng ta đến đây thế này?”
Chu Lâm cười đáp: “Trước đây khi học cấp ba, hộ khẩu của anh ấy đã chuyển về thành phố Lê, coi như người địa phương, đến đây ủng hộ buổi quảng bá phim cũng là điều nên làm.”
Lục Hân sau khi xem xong bài hát cuối phim vẫn còn cảm thấy chưa thoả mãn, nhưng khi bước ra khỏi rạp chiếu lại thấy nam chính đang đứng cạnh đài phun nước bên ngoài, phối hợp với đoàn phim làm công tác tuyên truyền.
Hôm nay, anh mặc áo sơ mi trắng và quần tây giống như trong phim, giọng nói vẫn là giọng thật trong trẻo và êm tai, tựa như nhân vật trong phim vừa bước ra đời thực.
Lục Hân ngây người nhìn, trong lòng có cả ngàn lẻ một sự không nỡ rời đi, nhưng Đồng Đồng không dịu dàng như Sầm Tịch và Lục Hân cũng biết nếu mình đến muộn, hậu quả sẽ không hay ho gì.
Lục Hân luyến tiếc chia tay Sầm Tịch, dặn cô ở lại buổi gặp mặt lâu thêm một chút, nhất định phải chụp thật nhiều ảnh hiện trường gửi cho mình.
Buổi gặp mặt của phim ở thành phố Lê được tổ chức tại rạp chiếu phim Hoa Hạ và Tạ Yến Từ đã biết trước điều này. Anh cũng đã từng tham gia hai buổi quảng bá tại thành phố Bắc Kinh và thành phố Đông Ninh, nên các câu hỏi mà Phó đạo diễn Lâm chuẩn bị anh có thể trả lời lưu loát.
Cho đến khi anh nhìn thấy Sầm Tịch và một người đàn ông trẻ tuổi xuất hiện giữa đám đông, với một tư thế gần như thân mật.
Lúc này vẫn đang là phần hỏi đáp của những người trên sân khấu, MC tiếp tục hỏi Tạ Yến Từ một câu rất đơn giản: "Thầy Tạ, với tư cách là một thành viên trong đoàn phim, anh có tự tin vào sự thành công của bộ phim lần này không?"
Ba mươi giây trôi qua, vẫn không thấy Tạ Yến Từ trả lời, MC lại một lần nữa lặp lại câu hỏi đơn giản này, nhưng điều nhận được chỉ là hai từ “Xin lỗi” đầy khó tin.
Phó đạo diễn Lâm kinh ngạc nhìn Tạ Yến Từ, chỉ thấy rằng dáng vẻ như mất hồn của anh và nhân vật nam chính vừa nãy trên màn hình dường như là hai người hoàn toàn khác nhau.
Tâm trạng tốt đẹp ban đầu của anh trong nháy mắt đã biến mất không còn dấu vết.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?