Ngày 8 tháng 11 năm 2012, ngày mà Quý Phàm Linh qua đời, thành phố Bắc Uyển xảy ra một trận mưa bão hiếm thấy.
Sáng sớm, Quý Phàm Linh đang say giấc thì bị đánh thức bởi một vật nặng đập thẳng vào đầu.
Quý Phàm Linh lấy tay che mặt, trở mình né tránh: "Ông điên rồi sao?!"
Quý Quốc Lương đang đứng trước giường, tay cầm ngược cặp sách của cô, mở miệng vừa lắc cặp vừa trút đồ ra.
Sách vở, bài thi, dụng cụ học tập từ trong cặp rơi thẳng vào đầu cô, Quý Quốc Lương ném chiếc cặp rỗng vào mặt cô, túm lấy cổ áo kéo cô xuống khỏi giường, giận dữ gầm lên: "Tiền của tao đâu?! Giấu ở đâu?!"
"Ông ăn phân nhiều quá hỏng cả não à?" Quý Phàm Linh chửi: "Ông mất tiền thì liên quan gì đến tôi."
"Cút sang một bên!" Quý Quốc Lương hất chăn và gối của cô xuống đất, lật đệm tìm kiếm, miệng không ngừng nguyền rủa: "Kẻ trộm trong nhà còn khó đề phòng hơn, đúng là ăn cháo đá bát, giống hệt con mẹ mày, toàn thứ vô dụng!"
Quý Phàm Linh nhặt áo khoác và quần ngoài vắt trên ghế, tùy tiện mặc vào, lao ra phòng khách.
Phòng khách chật hẹp ngập tràn mùi khói thuốc của Quý Quốc Lương và đám bạn bài bạc suốt đêm, bàn bài bừa bộn, dưới sàn là một đống hỗn độn, vỏ chai bia và bao bì vứt khắp nơi khiến không còn chỗ để bước chân.
Quý Quốc Lương vẫn đang phát điên trong phòng cô.
Ông ta tối qua thua bạc cả đêm, số tiền chuẩn bị để gỡ lại không cánh mà bay, cơn giận không kiềm chế nổi nên lật tung phòng của Quý Phàm Linh.
Cô đã quá quen với cảnh này, hành động nhanh nhẹn sờ khắp các túi áo khoác nam và quần dài trên giá treo.
Từ túi áo lôi ra một tờ năm mươi, hai tờ hai mươi, từ túi quần lôi ra ba đồng xu, thêm nửa bao thuốc trên bàn, tất cả đều được cô nhét vào túi.
Lấy xong tiền, Quý Phàm Linh đá đổ giá treo quần áo, đi giày thể thao nhảy lên quần áo của ông ta, giẫm thật mạnh cho đến khi quần áo in đầy dấu giày.
Quý Quốc Lương nghe tiếng động, lao ra khỏi phòng ngủ, thấy cảnh này liền chửi ầm lên: "Con khốn! Đứng lại cho tao..." Ông ta vớ lấy chai bia ở góc tường, ném mạnh về phía cô.
Quý Phàm Linh khéo léo cúi người, chai bia đập vào tường phía sau cô, vỡ tan tành.
Cô lạnh lùng ngẩng đầu, giơ thẳng ngón giữa về phía ông ta, rồi lao ra cửa, phóng nhanh xuống cầu thang, bỏ xa tiếng chửi rủa sau lưng.
...
Khi Quý Phàm Linh đến trường trung học Bắc Uyển mới sáu giờ rưỡi, hiếm khi không bị muộn.
Cô vào nhà vệ sinh rửa mặt qua loa, súc miệng, đội mũ áo lên, rồi gục đầu ngủ trên bàn.
Cho đến khi gần đến giờ học, bạn cùng bàn đến, nhẹ nhàng đẩy cô: "Quý Phàm Linh."
Quý Phàm Linh mơ màng dụi mắt, ừ một tiếng, đứng dậy nhường chỗ.
"Cậu để tiền ở chỗ tôi, tôi đã mang cho cậu rồi." Chu Tuệ ngồi xuống, giống như đang liên lạc với đồng đảng ngầm, lặng lẽ đưa cho cô một túi ni lông đen được buộc kín.
"Tôi đã ghi lại rồi, tổng cộng là chín trăm ba."
Quý Phàm Linh vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, nói một tiếng cảm ơn, cũng không mở ra xem, tiện tay nhét vào trong người.
Số tiền của Quý Quốc Lương thực ra là do cô ăn trộm.
Quý Quốc Lương không tìm thấy, là vì cô chẳng thèm giấu tiền ở nhà, lấy được bao nhiêu đều nhờ bạn cùng bàn Chu Tuệ mang về nhà cất hộ.
Sau tiết học đầu tiên, Quý Phàm Linh mang theo tiền, bước vào văn phòng của khối lớp 12.
Giáo viên chủ nhiệm của họ, Lão Đường, đang nói chuyện với một học sinh khác, trước bàn là một bóng lưng cao ráo đang đứng, quay lưng về phía cửa.
Ánh sáng buổi sớm mùa thu u ám tăm tối, khiến bóng lưng ấy vô cớ có chút lạnh lẽo như vách đá dựng đứng.
Chỉ cần nhìn sau gáy cũng biết, đây chính là học sinh đứng đầu khối.
"Em về trước đi, chuyện này đừng bận tâm quá." Lão Đường có chút buồn nôn khi lên tiếng: "Em trong mắt thầy như một đóa sen trắng, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn."
Phó Ứng Trình quay người, Quý Phàm Linh và cậu ấy lướt qua nhau.
Cô nhịn, nhưng không nhịn được, cuối cùng vẫn nhăn mặt vì hai chữ "bạch liên hoa" (hoa sen trắng).
"Quý Phàm Linh, đừng tưởng tôi không thấy em đang làm mặt quỷ!" Lão Đường đập bàn tức giận.
"Sao thầy ghét cậu ta thế, ví cậu ta như bạch liên hoa."
Quý Phàm Linh bĩu môi, đặt túi ni lông đen lên bàn, bổ sung thêm số tiền vừa lấy sáng nay, đẩy tất cả về phía trước.
"Một ngàn không trăm hai mươi mốt, học phí và tiền sách." Quý Phàm Linh nói:"Thầy đếm lại đi."
"Ôi, tôi đã nói rồi, học phí không cần vội..."
"Hai tháng trước đã thu rồi."
"Tôi chẳng phải đã tạm ứng cho em sao, tôi không cần gấp số tiền này, tôi biết nhà em... Thực ra học kỳ sau đưa tôi cũng được."
Lão Đường đổi giọng, nhíu mày nói: "Nhưng mà, tiết Ngữ Văn lúc nãy em lại nằm bò ra ngủ có phải không? Tôi đứng ngoài cửa sổ nhìn thấy hết! Sáng sớm tiết đầu tiên đã ngủ rồi à? Mới sáng sớm đã buồn ngủ sao? Dù có buồn ngủ cũng không được ngủ trong giờ học chính chứ, cặp sách cũng không mang, em đến trường làm gì vậy..."
"Thầy có đếm không?" Cô gái ngắt lời ông ấy, giọng nói cứng ngắc: "Không đếm thì em đi đây."
"...Ôi, tôi bảo em đi chưa?" Lão Đường vươn tay kéo cô lại, cô theo phản xạ "hừ" một tiếng.
Thực ra, lão Đường cũng chẳng dùng nhiều sức.
Bên dưới ống tay áo hơi kéo cao lên thoáng lộ ra một vết bầm tím gần như màu tím sẫm trên cổ tay cô.
Nhưng tay áo rất nhanh đã bị Quý Phàm Linh kéo xuống với vẻ mặt không cảm xúc.
Lão Đường không nhịn được thở dài trong lòng.
Ông ấy biết rõ hoàn cảnh của nhà cô, mẹ mất sớm, ba nghiện bài bạc, quanh năm suốt tháng chẳng liên lạc được, ngay cả họp phụ huynh cũng không ai đi.
"Tôi biết hoàn cảnh của em, chỉ còn một năm nữa thôi, em cố gắng chịu đựng một chút, em nhìn lần kiểm tra tháng vừa rồi mà xem..."
Quý Phàm Linh miễn cưỡng đứng đó, trong đầu chỉ nghĩ: Em không phải gặp khó khăn, em chỉ đơn thuần là buồn ngủ thôi.
Cho đến khi chuông vào lớp reo lên, Lão Đường mới miễn cưỡng thả cho cô đi.
Quý Phàm Linh bước ra khỏi văn phòng, vừa rẽ vào đã thấy một chàng trai đứng trên hành lang.
Học sinh đang vội vã lên lớp như một dòng nước chảy xiết, xô đẩy nhau hỗn loạn ở cầu thang rồi tản vào các phòng học, chỉ có cậu ấy đứng lặng lẽ bên cạnh lan can, lưng thẳng tắp, đồng phục sạch sẽ, nổi bật giữa đám đông như một con hạc.
Chàng trai ngước mắt nhìn cô, đôi mắt đen nhánh trầm lặng.
Không biết còn tưởng rằng cậu ấy đang đợi cô.
Quý Phàm Linh nghi hoặc nhướn mày: "Sao cậu còn ở đây?"
"Tôi đang định đi." Phó Ứng Trình nói.
Quý Phàm Linh cũng không hỏi nhiều, theo sau Phó Ứng Trình một trước một sau đi về hướng lớp 12A7.
Sắp đến cửa lớp thì hành lang hầu như đã vắng tanh.
Phó Ứng Trình bước chậm lại, liếc nhìn cô, mở miệng nói: "Tối nay cậu có..."
Cậu ấy còn chưa kịp nói hết câu.
Từ xa có người gọi tên Quý Phàm Linh.
Cô nhìn xuống lan can, thấy dưới lầu một chàng trai mặc áo khoác đỏ rực, dáng vẻ anh tuấn, một tay ôm bóng rổ, một tay vẫy vẫy cô, ra hiệu cô xuống.
Quý Phàm Linh quay đầu liền đi thẳng về phía cầu thang.
"Cậu đi đâu?" Phó Ứng Trình hỏi từ phía sau.
"Trình Gia Lễ gọi tôi xuống."
"Cậu ta gọi cậu thì cậu liền đi?"
"Cậu ấy là bạn trai tôi..." Quý Phàm Linh đưa tay gãi gãi mũi: "Bạn trai của tôi."
Phó Ứng Trình khựng lại, giọng có chút trầm xuống: "Tiết học bắt đầu rồi, cậu không nghe thấy chuông sao?"
Cậu ấy đứng trước cửa lớp, đôi mắt đen sâu thẳm lạnh lùng nhìn cô, giọng nói bỗng nhiên có chút lạnh lùng khó hiểu.
Quý Phàm Linh dừng bước, kỳ lạ liếc nhìn cậu ấy một cái, không hiểu cậu ấy giận cái gì.
Có lẽ đây chính là học thần.
Ý thức đạo đức cực kỳ cao.
Bạn học trốn tiết, cậu ấy liền đau lòng.
"Tiết Tiếng Anh, nghe cũng chẳng hiểu." Quý Phàm Linh hờ hững nói: "Đừng nói với Lão Đường nhé, cảm ơn cậu, bạch liên hoa."
Cô nói xong, tự mình phì cười, để lộ ra một chiếc răng khểnh nhỏ nhọn, nụ cười dưới bầu trời u ám sáng bừng, rực rỡ đến chói mắt.
Cô vẫy tay với Phó Ứng Trình, rồi chạy xuống lầu.
...
Thực ra Trình Gia Lễ tìm cô cũng chẳng có chuyện gì lớn, tiết thể dục lớp cậu ta đá bóng, muốn bạn gái đến xem, đáng tiếc là đêm qua Quý Phàm Linh bị tiếng mạt chược làm phiền đến mất ngủ, cả buổi chỉ ngồi ngáp ngủ trên khán đài, bỏ lỡ cảnh được cho là huy hoàng khi cậu ta dẫn bóng vượt qua ba người đối phương.
Khi Quý Phàm Linh quay lại lớp học, tiết sáng cũng gần kết thúc.
Bạn cùng bàn Chu Tuệ kéo tay áo cô: "Giờ ra chơi vừa rồi học thần Phó đến tìm cậu."
"Cậu ta tìm tôi làm gì?"
"Cậu ấy hỏi cậu tối nay có rảnh không, nếu có thì bảy giờ gặp mặt, cậu biết địa điểm rồi." Chu Tuệ hạ thấp giọng.
"Tôi biết cái quái gì..." Quý Phàm Linh bỗng nhớ ra gì đó, lẩm bẩm: "À, tôi biết rồi."
"Cậu biết gì cơ?" Trần Tuấn ngồi bàn trước không nhịn được quay lại hỏi, "Cậu quen học thần Phó từ bao giờ vậy?"
"Cùng lớp, cậu không quen à?"
"Không phải... Ý của tôi là, cậu thật sự ‘quen biết’ cậu ấy à?" Trần Tuấn nhấn mạnh hai từ "quen biết".
Phó Ứng Trình ở trường trung học Bắc Uyển là người ai ai cũng biết.
Ngay từ khi vào trường, cậu ấy đã là hạng nhất toàn khối, luôn ổn định bỏ xa người thứ hai hai ba mươi điểm, trung học Bắc Uyển có lệ sau mỗi kỳ thi lớn, trong lễ chào cờ sẽ mời hạng nhất khối lên phát biểu, kết quả lần nào cũng là cậu ta, mức độ đều đặn chẳng khác gì bài hát "Ký ức khó quên" trên chương trình chào xuân.
Nếu không phải vì một văn bản của Bộ Giáo Dục, bãi bỏ lớp chọn, thì Quý Phàm Linh chắc chắn không thể học chung lớp với cậu ấy.
Trong bảng xếp hạng toàn khối, một người đứng đầu, một người đội sổ.
Câu hỏi của Trần Tuấn dù mang chút chân thành, nhưng cũng có phần giễu cợt.
"Rầm" một tiếng, Quý Phàm Linh tung chân đá vào lưng ghế cậu ta, khiến Trần Tuấn loạng choạng.
"Tôi quen biết cậu ấy thế nào không quan trọng, nhưng cậu nói thêm câu nữa xem."
Cô nhướn mày, cười mà như không cười: "Tôi sẽ cho cậu ‘quen biết’ lại tôi đấy."
Tối tan học.
Bầu trời u ám như mực, tầng tầng mây xám chì chất nặng thành từng đống như núi, học sinh khoác những chiếc cặp nặng nề lũ lượt kéo nhau ra khỏi cổng trường.
Quý Phàm Linh tính toán thời gian, thấy trước khi gặp Phó Ứng Trình vẫn còn kịp ăn tối, nên tiện đường đi đến "Quán mì nhỏ nhà Giang" trong con hẻm nhỏ phía sau trường.
Quán mì rất nhỏ, chỉ bày hai cái bàn hẹp và vài chiếc ghế nhựa xanh.
Người mở quán là một đôi vợ chồng, người vợ phục vụ và thu ngân, người chồng nấu mì và rửa bát, trước cái bàn hẹp bên trong là con trai họ đang học tiểu học, cậu bé đang cúi đầu làm bài tập.
Nghe thấy tiếng bước chân của Quý Phàm Linh, cậu bé ngẩng đầu lên, trong trẻo gọi một tiếng: "Chị ơi."
Quý Phàm Linh là khách quen ở đây, thạo việc đến mức tự tay thả tiền vào trong hộp, rồi hướng vào bếp gọi lớn: "Dì Giang, cho con hai lạng mì chay, không bỏ lạc."
"Phàm Linh đến đấy à." người phụ nữ buộc tạp dề bước ra khỏi bếp, nhiệt tình chào hỏi, "Lúc nãy Tiểu Tinh Tinh còn nói có bài không làm được, dì bảo để dành đấy đợi con giải cho."
"Bài gì thế? Đưa đây chị xem." Quý Phàm Linh ngồi xuống, ra dáng đàn chị, cầm lấy đề bài từ tay cậu bé, im lặng hồi lâu.
"…Em học lớp mấy?"
"Lớp một."
"Lớp một mà đã học hàm số rồi à?"
"Đây không phải bài tập cô giáo giao, đây là toán nâng cao tiểu học."
Tiểu Tinh Tinh đóng quyển sách lại, lộ ra bìa sách toán nâng cao, ngây thơ nhìn cô: "Và đây cũng không phải hàm số, đây là đồ thị gia tốc của thỏ đang chạy."
Quý Phàm Linh: "..."
"Chị ơi, chị giải ra chưa?"
"Chưa."
"Hả?"
"Bài này đơn giản quá, chị chỉ cần nhìn qua là biết đáp án rồi." Quý Phàm Linh nghiêm mặt nói: "Nhưng mà, chị đây không thể tiếp tay cho cái tính sợ khó khăn của em được."
Quý Phàm Linh xoa đầu cậu bé: "Tự suy nghĩ đi."
Tiểu Tinh Tinh ngoan ngoãn cúi đầu suy nghĩ, một lát sau, dì Giang nói rằng hết hành và rau mùi rồi, đúng lúc này khách đang đông, dì không rảnh tay, Tiểu Tinh Tinh tự nguyện xung phong đi chợ mua.
Khi tô mì của Quý Phàm Linh được mang ra, ngoài trời vừa vang lên vài tiếng sấm rền.
"Có phải sắp mưa không nhỉ?" Dì Giang lo lắng hỏi: "Dự báo thời tiết có nói đâu."
Quý Phàm Linh cầm đũa đảo mì, ngẩng đầu lên nói: "Dì Giang, dì lại cho thêm trứng vào rồi. Con trả tiền mì chay mà."
"Có mỗi quả trứng thôi, buổi tối bán không hết cũng lãng phí, con gầy thế này, ngày nào cũng chỉ ăn mì trắng sao mà chịu nổi."
Chỉ mới dăm ba câu, mưa đã càng lúc càng nặng hạt, gió thổi làm cửa kính rung lên, một trận mưa lớn đổ xuống ầm ầm.
Quý Phàm Linh nhìn ra ngoài cửa, đứng dậy: "Tiểu Tinh Tinh không mang ô, để con đi đón nó."
"Ôi dào, thằng nhóc con không sợ ướt đâu, lại gần như vậy..." Tiếng mưa càng to, lời từ chối của dì Giang cũng dần trở nên do dự: "Con là khách mà, như thế không tiện lắm..."
"Đúng lúc mì nóng quá." Quý Phàm Linh bước ra ngoài, cầm theo chiếc ô dài dựng ở cạnh tường: "Con cầm ô đi nhé."
"Đi đường cẩn thận nhé!"
Quý Phàm Linh bung ô đi vào trong mưa, những hạt mưa nặng trĩu lộp độp rơi trên mặt ô.
Rõ ràng mới chỉ sáu giờ, nhưng xung quanh lại đen kịt như ban đêm, chỉ nghe thấy tiếng mưa dội ầm ầm khắp nơi, con đường chìm ngập trong nước mưa trở nên loang lổ ánh sáng.
Quý Phàm Linh đi đến đầu ngõ, mới nhìn thấy Tiểu Tinh Tinh bên kia đường.
Cậu bé cố gắng che chắn đống rau trước người, bị mưa làm ướt hết.
Đúng lúc đèn xanh, Tiểu Tinh Tinh chạy vội qua, lớn tiếng gọi: "Chị ơi, sao chị lại đến đây?"
Trong khoảnh khắc đó, hai luồng đèn xe trắng xóa bất ngờ lướt tới.
Đầu xe xuyên qua màn mưa, lao thẳng về phía thân hình bé nhỏ của cậu bé.
Chiếc ô tô lao vun vυ't, còi xe chói tai, bánh xe trượt đi mất lái, con ngươi bỗng dưng co rút.
Hai chữ "Cẩn thận" nghẹn lại trong cổ họng, Quý Phàm Linh lao tới, mạnh mẽ đẩy Tiểu Tinh Tinh ra xa.
Thế giới xung quanh đột nhiên chìm vào tĩnh lặng chết chóc.
...
Quý Phàm Linh giật mình mở to mắt, thở hổn hển.
Cơn đau đớn dự đoán trước không đến, cô đưa tay quệt nước mưa trên mặt, mơ hồ ngẩng đầu nhìn quanh.
Chiếc xe biến mất, Tiểu Tinh Tinh cũng biến mất, ngay cả chiếc ô cô bỏ lại cũng không thấy đâu.
Ngõ nhỏ và đường phố đều trở nên xa lạ.
Bầu trời u ám, mưa như trút nước.