Hoa Lăng giận run người, mặt tái xanh, quai hàm cắn đến sắp nứt.
“Sinh ba? Bạch Thanh, ngươi làm việc hoang đường như thế này là vứt bỏ toàn bộ mặt mũi Thanh Khâu các ngươi.”
** Đoạn này mình để xưng hô “ngươi” cho hợp với hoàn cảnh đang tức giận của nhân vật, và mình sẽ linh hoạt giữa “ngươi” và “nàng” tùy hoàn cảnh. Bạn nào thấy khó chịu hay hông ổn cứ nói nhe, nếu nhiều người thấy vậy thì mình sẽ chọn một cách hoi.
“Mất mặt hay không chẳng tới lượt ngươi xen vào.”
Ta không cam lòng yếu thế, trừng mắt lại với Hoa Lăng. Hoa Lăng cười lạnh một tiếng.
“Phượng Hoàng tộc ta quản lý Thiên Đình đã ngàn năm, không thể chịu được nỗi nhục nhã này. Thanh Khâu các ngươi chuẩn bị mà hứng lấy lửa giận của Thiên tộc đi.”
Hoa Lăng tức tới nỗi trực tiếp biến về nguyên hình, vỗ cánh bay đi. Ngọn lửa bao quanh hắn ta trong nháy mắt đã đốt rừng đào rậm rạp kia thành tro tàn.
Ta giật mình, nhìn bóng lưng Hoa Lăng rời đi, tự nhiên thấy mình hơi qua loa.
Hoa Lăng làm Thái Tử, tính cách ương bướng, xưa nay không chịu được nửa điểm thua thiệt. Cũng chỉ bởi khi còn bé Nhan Tịch đã cứu hắn ta, hai người lại còn có tình nghĩa thanh mai trúc mã, hắn ta mới phá lệ mà dung túng cho nàng ta.”
Đến phiên ta, đương nhiên chẳng để lại nửa phần mặt mũi rồi. Hiện tại trong lòng hắn ta nhận định ta cắm sừng hắn, không biết sẽ nổi điên thành cái dạng gì nữa.
Ta không còn tâm trạng ở lại Hoa giới nữa, tặng lễ vật cho Hoa Thần xong cũng vội vã mang theo mấy đứa bé về Thanh Khâu.
Vừa về tới phủ đã thấy mẫu thân ta đứng một bên than thở.
“Đứa nhỏ Thanh Thanh này, con làm việc cảm tính quá rồi. Ta đã nói giấu thêm mấy năm nữa, chờ mấy đứa bé lớn thì đưa chúng ra ngoài. Đến lúc đó bịa bừa một cái tuổi cũng sẽ không bị dị nghị chứ không như bây giờ thành mấy chuyện tám nhảm tầm phào.”
Phụ thân ta vô cùng phẫn nộ.
“Đưa ra ngoài thì sao? Thanh Thanh quang minh chính đại sinh con, tại sao không thể đưa ra ngoài chứ? Hoa gia bọn hắn đang khinh người quá đáng.”
Ta gật đầu.
“Đúng thế ạ. Hắn ta hồng hạnh xuất tường trước. Sau khi hòa ly con sinh con thì hắn ta lại lý sự. Hắn ta lấy cái tư cách gì ăn nói ngông cuồng thế chứ?”
Phụ thân ta mạnh mẽ đồng ý.
“Đúng, cứ kệ bọn hắn. Việc quan trọng đó là, Thanh Thanh à, đám nhóc cũng ba tuổi rồi, có phải nên đưa phụ thân chúng tới giới thiệu với chúng ta rồi không?”
“Đại Hoang chiến trăm năm một lần tháng sau sẽ bắt đầu rồi.”
Đại Hoang là một vùng đất vô chủ, linh khí nồng đậm tinh khiết khác thường, là nơi vô cùng thích hợp để các ấu thú dưới 1000 năm tuổi tu luyện.
Nhưng nơi đây không lớn, vì thế bảy đại Thần tộc thượng cổ cứ trăm năm sẽ tiến hành một lần Đại Hoang chiến, căn cứ vào đó để xếp hạng danh sách được vào Đại Hoang.
Thanh Khâu Hồ tộc chúng ta và Phượng Hoàng tộc trước đó là thông gia, vì thế nên trăm năm trước đã cùng chiếm số lượng lớn nhất.
Hiện tại hai nhà ầm ĩ tách ra, Hồ tộc đương nhiên cần tìm kiếm một sự giúp đỡ khác.