Chuyện Cũ Thanh Khâu

Chương 2

Ta kéo Đại Bảo lên, lấy khăn lau tay cho con.

“Đừng nghịch ngợm nữa, chút nữa chúng ta còn phải đi ăn cơm nữa đó.”

Hai đứa nhóc giống nhau y như đúc đứng trước mặt Hoa Lăng, tất nhiên Hoa Lăng có thể suy đoán ra được.

“Sinh đôi sao?”

Hắn ta trầm mặc thật lâu, gương mặt trắng như ngọc của Hoa Lăng dần dần đỏ lên, hắn ta nghiến răng nghiến lợi nhìn ta chằm chằm.

“Bạch Thanh, nàng có vẻ đã chơi rất vui.”

Ta nhún vai.

“Cứ thế thôi, chuyện nhỏ ấy mà.”

Hoa Lăng càng giận, xiết chặt nắm đấm.

“Ta đây đường đường là Thái tử Thiên giới, vậy mà nàng lại dám cắm cho ta một cặp sừng ư? Phụ thân chúng là ai?”

Lời này đã làm ta không vui, trừng mắt nhìn hắn ta một cái.

“Bọn chúng là sau khi ta về Thanh Khâu mới có, không có bất kỳ mối quan hệ nào với cuộc hôn nhân của chúng ta hết.”

Hoa Lăng cười lạnh một tiếng.

“Thanh Khâu Hồ tộc các nàng có thai, muốn sinh ra sẽ mất tròn một năm. Chuyện chúng ta cách đây 4 năm, hai đứa nhóc đã 3 tuổi. Chẳng lẽ ngay ngày đầu tiên về Thanh Khâu, nàng đã đi tìm người khác sao?”

Ta mỉm cười, kiêu ngạo hất hất cằm.

“Chúc mừng, ngươi đoán đúng rồi đó. Nhưng không có thưởng đâu, gặp lại sau.”

Nói xong ta kéo hai đứa nhóc, quay người muốn rời đi. Chưa được hai bước đã nghe thấy tiếng hô đầy kinh ngạc.

“Trời, Bạch Thanh tỷ tỷ, hai nhóc này là con tỷ sao?”

“Nghe mẫu thân muội nói tỷ một mực giấu bọn chúng khỏi người khác. Xinh xắn đáng yêu như thế này, hẳn tỷ tỷ phải sớm cho ra mắt mới phải chứ.”

Nhan Tịch cười duyên cản đường ta.

Nàng ta là con gái của Hoa Thần, cũng là ánh trăng sáng Hoa Lăng tâm tâm niệm niệm.

Nhan Tịch nhìn Tiểu Bảo, rồi lại nhìn tới Đại Bảo, giật mình che miệng.

“Ứng Long? Huyền Hổ? Trời ơi, Hoa Lăng ca ca, hai đứa nhóc song sinh sao lại có tới hai loại huyết mạch chứ?”

Nhan Tịch cố ý nói lớn. Nhất thời, có không ít người tò mò nhìn về phía chúng ta.

Hoa Lăng thấy vô cùng mất mặt, đương nhiên cũng không thể bày ra sắc mặt tươi cười với Nhan Tịch.

“Hôm nay là thọ yến của mẫu hậu nàng, đừng nói ra mấy chuyện không gì, ảnh hưởng tới tâm trạng bà.”

“Bạch Thanh, nhất định Thanh Khâu phải cho Thiên tộc chúng ta một công đạo về chuyện này.”

Hoa Lăng trấn áp tức giận, ánh mắt bén nhọn trừng ta.

Đúng lúc này, cách đó không xa có tiếng chạy của một cô bé, tay xách tà váy.

“Mẫu thân, sao người không đợi con chứ?”

Nhóc giống Đại Bảo Tiểu Bảo như đúc, mặc cùng một kiểu xiêm áo nhưng khác màu, trên lưng có một đôi cánh xanh vô cùng nổi bật.

Đây là huyết mạch của Thanh Điểu?

Tất cả mọi người đều trầm mặc.

*** Ban đầu mình định để là Rồng (Ứng Long), Hổ (Huyền Hổ), Chim (Thanh Điểu) nhưng mà nghe nó cứ không được ngầu lòi như tên trong bản gốc, nên mình xin phép giữ nguyên các loại tên này nha.