Trọng Sinh: Tiểu Mỹ Nhân Của Bạc Tổng Lại Đang Làm Nũng

Chương 10: Cậu đừng bắt nạt em ấy

Bạc Lệ Minh nhìn cậu một cái, nhưng cũng không duỗi tay qua nắm lấy tay cậu.

Nếu đã quyết định sau đêm nay sẽ không còn liên hệ gì nữa, vậy còn làm hành động khiến người hiểu lầm làm gì.

Chờ ngày mai ngủ dậy, có Lục Tòng Viễn làm bạn, cậu sẽ không sợ hãi nữa, sợ là sẽ hối hận muốn chết với chuyện hôm nay, đối với mình sẽ càng thêm chán ghét.

Bạc Lệ Minh cởϊ áσ khoác tây trang trên người ra, khoác lên người cậu, “Lên xe đi, anh ở cùng em.”

Kiều Miên nghe lời gật gật đầu, nhắm mắt theo hắn lên xe.

“Bạn nhỏ, thành niên chưa?” Cảnh Hạ ngồi ở ghế phụ, nghiêng đầu qua hỏi.

Kiều Miên nhẹ nhàng “A” một tiếng, ngón tay gắt gao nắm chặt cổ tay áo tây trang của Bạc Lệ Minh, “Thành niên…… Tôi thành niên rồi…… Ngày sinh trên chứng minh của tôi là ngày 01 tháng 06 năm 2001, tôi…… Tôi đã 19 tuổi rồi……”

“Thành niên rồi nha!” Cảnh Hạ liếc mắt nhìn Kiều Miên một cái, lại hài hước nhướng mày với Bạc Lệ Minh, “Sinh viên?”

Kiều Miên ngồi ngay ngay ngắn ngắn, như một học sinh tiểu học nghiêm túc trả lời câu hỏi của thầy cô, “Tôi là sinh viên Đại học Điện ảnh Thành Phố A, hiện tại đang học năm hai.”

“Sinh viên Ảnh Đại nha!”

Cảnh Hạ không chút ngoài ý muốn, Ảnh Đại là cơ sở đào tạo bậc cao trong số các trường nghệ thuật Hoa Quốc, có thể vào Ảnh Đại, tám chín phần mười đã bước một chân vào giới giải trí.

Huống hồ cậu lớn lên xinh đẹp như vậy, có thể vào Ảnh Đại nổi tiếng với những mỹ nhân, cũng không kỳ lạ.

Bạn nhỏ này thật sự xinh đẹp, như hoa thủy tiên đang chớm nở, lại như bướm trắng đang đập cánh, yếu ớt như vậy, có cảm giác xinh đẹp mong manh.

Loại diện mạo này, có thể kích phát ham muốn bảo hộ của đàn ông.

Trách không được Bạc Lệ Minh tính cách lạnh lùng cũng không cầm được, theo sát bên cạnh.

Cảnh Hạ chống tay lên lưng ghế tài xế, lại muốn hỏi thêm, còn chưa hỏi ra khỏi miệng đã bị Bạc Lệ Minh chặn họng.

“Cậu đừng bắt nạt em ấy.”

“Muốn thẩm vấn chuyện liên quan đến vụ án, trở về từ từ hỏi, đừng ở chỗ này hỏi thăm những thứ vô dụng.”

Cảnh Hạ “Chậc chậc chậc” vài tiếng, “Yo, còn nói không có quan hệ, mới vậy mà đã bảo vệ rồi!”

Nghe anh nói thế, mặt Kiều Miên hơi đỏ lên, ngồi bên cạnh Bạc Lệ Minh, chân cậu dựa gần chân đối phương, cậu cảm thấy làn da trên chân nóng bỏng, cơ bắp trên đùi căng chặt, không dám nhúc nhích.

Cậu khẩn trương bắt lấy vạt áo khoác tây trang trên đùi, ngón tay vô thức nhéo nhéo, phảng phất như làm vậy là có thể giảm bớt một chút khẩn trương trong lòng.

Cảnh Hạ cũng nhìn ra đối phương khẩn trương đến chân tay luống cuống, không bắt nạt bạn nhỏ nữa, chế nhạo Bạc Lệ Minh xong liền quay đầu đi.

Kiều Miên khẩn trương đến không dám thở mạnh, một mặt là vì dựa gần Bạc Lệ Minh mà khẩn trương, một mặt khác là vì nơi sắp đến mà khẩn trương.

Xe cảnh sát ngừng ở trong sân, Cảnh Hạ đẩy cửa ra, “Lại đây đi.”

Kiều Miên nhanh chóng quét mắt liếc nhìn tòa kiến trúc mang tính biểu tượng màu xanh trắng đan xen, trong lòng càng ngày càng căng thẳng, lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi lạnh.

Cục cảnh sát, đời trước cậu cũng đã tới ——

Đời trước sau khi ảnh chụp bị tung ra, cậu báo cảnh sát trước tiên, sau đó được đưa tới cục cảnh sát cho lời khai.

Nhưng vừa mới tiến vào không lâu, đã bị ba cậu vội vã chạy tới tát một cái ngã trên mặt đất, trong miệng hùng hùng hổ hổ mắng cậu đê tiện không biết liêm sỉ.

Lúc ấy sắp đến giữa trưa, trong cục cảnh sát có không ít người, sau khi cậu bị đánh ngã trên mặt đất, người vây xem càng nhiều, bọn họ giống như đang xem một giống loài mới lạ mà nhìn cậu, cái loại ánh mắt nhiều chuyện tìm kiếm cái lạ này giống như cái lưới, còn cậu là chú cá nhỏ đáng thương bị lưới cá vớt lên.

Cậu ở trong tầm mắt mọi người, chịu đựng ánh mắt chất vấn và vui sướиɠ khi người gặp họa của bọn họ.

Cảnh sát kéo ba cậu lại, nhưng không ngăn được cái miệng vẫn đang hùng hùng hổ hổ mắng của ba cậu:

“Kiều gia tao đã tạo nghiệt gì, sao lại sinh ra thứ đồ chơi mất mặt xấu hổ như mày!”

“Mày còn dám báo cảnh sát, mày còn ngại chưa đủ mất mặt sao?”

“Mày rốt cuộc có biết xấu hổ hay không? Tao hỏi mày, mày rốt cuộc có biết xấu hổ hay không!”

“Mày không biết xấu hổ, Kiều gia tao còn cần thể diện!”

“Mày có biết sáng sớm hôm nay tao phải nghe bao nhiêu cuộc điện thoại hay không? Cái mặt già này của tao vì cái thứ đồ chơi mất mặt xấu hổ như mày mà mất sạch rồi!”