Bạc Lệ Minh kéo cánh tay anh xuống, “Không phải.”
Cảnh Hạ “chậc” một tiếng, chế nhạo, “Còn không phải! Hai anh em ta từ nhỏ mặc chung một cái quần lớn lên, cậu nghĩ có cái gì mà tớ không biết?”
“Tròng mắt muốn dính trên người người ta luôn rồi kìa!”
“Tớ nói này, cậu cũng thật không biết xấu hổ, người ta mới bao lớn chứ, vậy mà cậu cũng xuống tay được? Đợi người ta thành niên đi!”
“Tớ nói cho cậu biết, phát sinh quan hệ với trẻ vị thành niên chính là phạm pháp! Nếu cậu thật sự làm như vậy, đừng trách ca ca đây vì nhân dân phục vụ, bắt cậu vào ngồi xổm trong cục cảnh sát!”
“Nói bậy gì đó.”
Bạc Lệ Minh nhìn anh một cái, “Tớ và em ấy thật sự không có gì.”
Nói rồi rút ra điếu thuốc đưa cho Cảnh Hạ, “Tớ thích người ta, nhưng người ta chán ghét tớ.”
“Huống chi người ta đã sớm mười tám rồi.”
“Nhìn bộ dáng oán phụ của Bạc tổng chúng ta này!”
Cảnh Hạ vỗ vỗ bả vai Bạc Lệ Minh, thuận thế câu lấy một phen, “Tớ thấy có hi vọng đấy, tiểu mỹ nhân này rõ ràng thích cậu, vừa ngoan ngoãn vừa nghe lời, còn khiến người ta thương yêu!”
“Cố gắng nắm chặt đi!”
Bạc Lệ Minh cười khổ lắc lắc đầu, hai người cùng đi ra ngoài.
Đi xuống lầu, Bạc Lệ Minh nhìn thấy một thân ảnh nho nhỏ đang đứng ở cửa, thường thường nhìn vào bên trong, hình như đang đợi hắn.
Cảnh Hạ phía sau chọc chọc lưng Bạc Lệ Minh, “Xem tớ nói đúng không này!”
Bạc Lệ Minh không để ý đến anh, bước nhanh qua, “Buổi tối gió lớn, sao không lên xe chờ?”
Kiều Miên rũ đầu, “Em không quen biết bọn họ, em sợ.”
Từ sau vụ tai nạn giao thông lần đó, đã năm năm rồi cậu không ra ngoài một mình.
Cậu sợ hãi ánh mắt khác thường của người khác, sợ hãi khi mọi người liếc mắt nhìn cậu một cái lại quay sang nói nhỏ với người khác, cho dù mọi người không nói về cậu, cậu cũng cảm thấy sợ hãi……
Chỉ cần ra khỏi nhà, những người đó liền lén lút chụp ảnh cậu đăng lên mạng, lại thêm những tấm ảnh bị bịt mắt đó, bên dưới sẽ có người bình luận:
—— “Là cậu ta!”
—— “Vậy mà còn có mặt mũi ra ngoài!”
—— “Nghe nói cuộc sống cá nhân rất dâʍ ɭσạи, đây là không nhịn được ra ngoài tìm đàn ông!”
—— “Người này xuất hiện ở đường xx, người đi đường xx cũng nên cẩn thận, đừng dính phải xui xẻo!”
—— “Còn dám ra ngoài! Thật không biết xấu hổ!”
……
Cậu đi bao lâu, sẽ bị nghị luận bấy lâu, nhiệt độ bài đăng trên mạng cũng càng ngày càng cao, bình luận đều là chửi rủa.
Cậu không biết bản thân làm sai cái gì, có lẽ cậu tồn tại chính là sai.
Có người dò hỏi được số điện thoại của cậu, gửi tin nhắn mắng cậu, có người lên WeChat hẹn cậu ra ngoài, ngay cả ba cậu, cũng sẽ nổi giận đùng đùng gọi điện thoại đến, chất vấn cậu sao lại xuất đầu lộ diện! Thể diện của bất động sản Thịnh Hòa, thể diện của Kiều gia đều bị cậu làm mất hết!
Cậu là con chuột chạy ngoài đường bị người người đuổi đánh.
Ánh sáng và náo nhiệt mà các nhà thơ ca tụng, cậu cũng không dám tiếp cận nữa.
Cậu sợ hãi.
Kiều Miên vươn một bàn tay ra, cẩn thận mà nhìn về phía Bạc Lệ Minh, “Bạc Lệ Minh, anh có thể nắm tay em không?”