Kim Chi Tàng Kiêu

Chương 25

Chưởng quầy vừa quay đầu lại thì thấy hành động của hắn, liền hỏi: "Công tử sao lại cởϊ áσ ra?"

Mộ Trì khẽ xoay đầu ngón tay lạnh giá, cười nói: "Chưởng quầy, gian phòng này nóng bức quá."

Chưởng quầy nghe thế thì ngạc nhiên, tầng hai vốn vẫn còn ấm áp, nhưng tầng một vì cửa lớn luôn mở, mặc dù có hai lò sưởi, vẫn cảm thấy hơi lạnh lùa vào.

Nhưng dù sao đây cũng là người do công chúa mang tới, chưởng quầy không dám nói gì nhiều, chỉ mỉm cười dẫn hắn đến khu vực trưng bày trang sức: "Công tử, xin cứ từ từ chọn lựa, những món trang sức này đều được làm từ vàng ngọc tinh xảo."

Mộ Trì khẽ cười, gật đầu, định xem qua cho có lệ. Không ngờ vừa mới nhìn được một chút, từ cửa đột nhiên vang lên một giọng nói the thé, đầy mỉa mai:

"Đây chẳng phải là Mộ Trì công tử của Tùng Trúc Quán sao?"

Mộ Trì nghe tiếng liền quay lại, thấy một công tử mình đầy vàng ngọc, bộ dạng hào nhoáng, đứng đó với ánh mắt đầy mờ đυ.c, đằng sau là vài kẻ đi theo, trên môi là nụ cười đầy tà ý và khinh miệt.

Mộ Trì suy nghĩ một chút, nhận ra hắn không nhớ đã từng gặp người này.

Kẻ kia thấy Mộ Trì không có chút bận tâm nào đến mình thì nổi giận trong lòng. Hắn là nhị công tử của Hộ bộ thị lang, từ trước đến nay chưa bao giờ bị coi thường như thế, liền mỉa mai: "Sao thế, hôm qua vừa được người chuộc về, hôm nay đã bị đuổi ra ngoài? Chẳng lẽ ngươi kém cỏi quá, hầu hạ không tốt vị quý nhân đó?"

Dù là kỹ nữ trong lầu xanh, khi được chuộc về cũng chỉ sống ở hậu viện, tuyệt đối không bao giờ được mang ra ngoài để tránh bị dèm pha, huống chi đây lại là một kẻ thấp hèn hơn, chỉ là một nam kỹ.

Hắn thấy Mộ Trì xuất hiện ở đây, liền nghĩ rằng chắc hẳn đã bị người ta chơi đùa chán chê rồi vứt bỏ.

Mấy kẻ đi theo nghe vậy liền cười rộ lên.

Những người xung quanh cũng bắt đầu nhận ra chàng trai thanh tú, tuyệt sắc này chính là nam kỹ hôm qua, liền lùi lại một chút.

"Không ngờ lại là một tiểu kỹ nam..."

"Thế mà cũng dám ra ngoài."

"Nhìn mặt mũi và y phục cũng không giống lắm..."

"Nếu là ta, chắc đã tự vẫn cho xong, khỏi phải ra ngoài nhục nhã, không biết xấu hổ."

Mộ Trì nghe những lời xì xào xung quanh, trong lòng chỉ cười nhạt, so với những cảnh ngộ trước đây, những lời này chẳng là gì.

Dù sao thì hắn cũng quen rồi với việc chỉ có một mình.

Hắn chỉ lạnh nhạt hỏi: "Công tử đây, hôm qua cũng có mặt ở Tùng Trúc Quán?"

Thật đáng tiếc, Tư Lễ hành động quá chậm, người này vẫn còn sống nhởn nhơ.

Tên công tử họ Lý kia nghe vậy, lông mày khẽ nhếch lên: "Ngươi không nghĩ rằng chỉ vì được chuộc về, mà bản thân đã trở nên cao quý đấy chứ?"

"Hừ, cả kinh thành ai chẳng biết, công chúa Kiều Uyển vốn là người hay thay đổi, có mới nới cũ,ngươi rốt cuộc cũng chỉ là một kẻ hèn mọn."

Mộ Trì khẽ chớp mắt, lòng thầm nghĩ, hay thay đổi sao?