Kim Chi Tàng Kiêu

Chương 24

Kiều Uyển trước giờ yêu thích y phục đẹp, càng yêu thích hơn khi những bộ y phục đó được khoác lên người nàng. Nhưng chưa bao giờ nàng nghĩ rằng, sẽ có một ngày việc nhìn người khác thử y phục lại mang đến cảm giác vui mắt đến thế.

Bộ trường bào gấm màu bạc có hoa văn chìm bằng tơ tằm.

Áo bào tròn cổ màu trắng ngà bằng lụa Hàng Châu.

Áo choàng hạc với hai màu trắng đen.

Áo choàng lông cáo đỏ sẫm…

Mỗi một bộ khi khoác lên người Mộ Trì, đều tựa như được sinh ra dành riêng cho chàng.

Cứ như thể chàng vốn dĩ đã là một công tử thanh quý, hoàn toàn không phải là một gã kĩ xuất thân từ Tùng Trúc Quán.

Cho đến khi chàng bước ra với bộ trường bào bằng lụa trắng, trên chiếc đai da thêu những họa tiết kỳ lân sống động bằng chỉ vàng, bên ngoài khoác áo choàng gấm đỏ tươi, được tô điểm bởi những đám mây tinh xảo, lớp lông cáo trắng muốt làm tôn lên gương mặt tựa ngọc. Mái tóc đen bóng buộc gọn gàng, trước mắt Kiều Uyển hiện ra một thiếu niên tuấn mỹ cao quý vô cùng.

Kiều Uyển vỗ tay một cái: "Chính là bộ này, phối với áo hồ cừu ta đang mặc thật sự quá hợp."

Chưởng quầy lập tức gọi tiểu nhị mang y phục đi gói lại, Kiều Uyển phất tay: "Cứ để mặc trên người đi," nói rồi liếc nhìn mấy bộ còn lại, "Còn những bộ khác thì gửi hết về phủ công chúa."

Chưởng quầy nghe thế, mắt sáng rỡ, vội cúi người đáp ứng. Ngẫm nghĩ một lúc, chợt nhớ ra điều gì, liền nói: "Công chúa có muốn thêm vài bộ y phục không? Tiệm chúng tôi vừa nhận được một bộ váy thêu họa tiết loan phượng bằng kim tuyến, được dệt từ những sợi sen tinh xảo, thế gian hiếm có."

Kiều Uyển vừa nghe đến "thế gian hiếm có" liền nảy sinh hứng thú, nhưng ngay sau đó lại nghĩ đến Mộ Trì, liếc nhìn hắn một cái.

Chưởng quầy thấy vậy liền nói tiếp: "Tôi để ý thấy vị công tử đây chỉ cài một cây trâm gỗ đơn sơ trên tóc, chi bằng để tiểu nhị dẫn công tử xuống lầu chọn vài món trang sức cho phù hợp?"

Kiều Uyển suy nghĩ một lúc, rồi nhìn Mộ Trì: "Ngươi muốn đợi ta thử y phục, hay xuống chọn trang sức?"

Mộ Trì im lặng trong giây lát, khẽ ngước mắt lên: "Công chúa thân phận cao quý, nô tài ở đây chờ đợi thật không hợp lễ," nói rồi hắn liếc nhìn chưởng quầy, "Để chưởng quầy ở đây, càng không thích hợp."

Nghe lời nói có chút ghen tuông của hắn, trong lòng Kiều Uyển bỗng dâng lên một niềm vui khó tả, nàng chớp chớp mắt: "Vậy theo ngươi, phải làm thế nào?"

Mộ Trì cúi đầu, đáp nhẹ nhàng: "Chi bằng để chưởng quầy theo ta xuống lầu chọn một hai món, còn lại một thợ thêu ở đây hầu hạ công chúa?"

Kiều Uyển nghe vậy thì bật cười, lòng đầy hân hoan, vỗ tay một cái: "Được, vậy thì theo ý ngươi."

Mộ Trì khẽ gật đầu, mỉm cười dịu dàng, nhìn chưởng quầy một cái. Người kia vội vàng nở nụ cười, cúi người đi trước dẫn đường.

Khi đi đến cầu thang, không còn thấy bóng dáng Kiều Uyển nữa, Mộ Trì vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng trong ánh mắt dường như toát lên sự lạnh lẽo.

Hắn chẳng có chút hứng thú nào khi phải ở lại bên cạnh vị công chúa kiêu ngạo ấy, càng không muốn...

Mộ Trì liếc nhìn chiếc áo choàng bằng gấm màu đỏ cam trên người mình, lại nhớ đến bộ hồ cừu đỏ rực trên người Kiều Uyển, quả thực hai người trông rất giống nhau.

Mộ Trì khẽ nhíu mày, kín đáo tháo chiếc áo choàng ra.