Kim Chi Tàng Kiêu

Chương 22

Đêm ấy, Kiều Uyển nghỉ ngơi không yên giấc.

Có lẽ bởi từ nhỏ nàng đã uống quá nhiều dược liệu bổ dưỡng, cơ thể nàng đặc biệt nóng, ngay cả trong những ngày đông rét mướt, ngực nàng cũng như đang cháy rực một ngọn lửa.

Giờ đây, tuy mới chỉ đầu đông, nhưng trong phòng nàng đã có đến ba lò sưởi lớn. Dù chỉ mặc mỗi lớp áσ ɭóŧ, nàng cũng không thể xua tan được cơn nóng bức trong lòng.

Thế nhưng, nàng cũng hiểu rõ rằng, ngay cả khi nàng yêu cầu thị nữ tắt bớt một lò sưởi, họ cũng không dám.

Năm nàng mười hai tuổi, khi mới chuyển đến phủ công chúa, lần đầu tiên trải qua mùa đông tại đây, vì cảm thấy ngực mình nóng bức, nàng đã bảo thị nữ tắt đi hai lò sưởi. Thương nàng vì quá nóng mà trán đổ mồ hôi, thị nữ liền mở một khe cửa sổ nhỏ.

Không ngờ đêm ấy, nàng liền bị nhiễm phong hàn, ốm đau ròng rã nửa tháng. Khi ấy, hoàng đế Kiều Hằng đã triệu nàng vào cung, nhưng biết tin nàng không thể vào vì bệnh tật, ngài nổi giận lôi đình, liền đuổi hết tất cả thị nữ trong phủ, ngoại trừ Y Thúy. Còn thị nữ đã tắt lò sưởi cho nàng, cũng vì thế mà mất mạng.

Ngày hôm sau, từ trên xuống dưới trong phủ công chúa, tất cả người hầu đều bị thay thế bởi người trong cung.

Kể từ đó, không một ai dám lơ là trong việc chăm sóc sức khỏe của nàng.

Mùa hè, nàng không được tiếp xúc quá nhiều với băng tuyết. Mùa đông, tẩm điện của nàng phải luôn luôn ấm áp, mọi khả năng khiến nàng bị bệnh đều bị triệt tiêu, bảo đảm nàng được khỏe mạnh toàn vẹn.

Đến chính nàng, trong chuyện này cũng không thể tùy tiện muốn gì làm nấy.

Kiều Uyển trở mình đầy khó chịu, thở dài một hơi nặng nề, mắt ngước nhìn lên màn che khẽ lay động. Cứ thế, nàng hết ngủ lại thức, rồi lại ngủ thϊếp đi cho đến tận đêm khuya mới chìm vào giấc mộng sâu.

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Kiều Uyển vẫn còn chút ngái ngủ, mệt mỏi ngồi trước thềm nội điện, mặc cho cung nữ mặc đồ và trang điểm cho nàng.

Mãi đến khi Y Thúy dẫn Mộ Trì bước vào, Kiều Uyển nhìn thấy người đến, mới dần có chút thần sắc.

Hôm nay, Mộ Trì vận trên mình bộ thường phục màu xanh của thị vệ, chiếc đai da giản dị ôm lấy vòng eo gọn gàng và săn chắc. Mái tóc đen dài chỉ được buộc đơn giản bằng một chiếc trâm gỗ, nhưng vẫn không che lấp được những đường nét tinh tế và dung nhan tuyệt mỹ của chàng. Chính nhờ đó mà bộ y phục giản đơn kia như cũng trở nên cao quý hơn.

"Điện hạ." Mộ Trì cụp mắt, khẽ giọng gọi nàng.

Kiều Uyển chợt hoàn hồn, nàng ho vài tiếng, ánh mắt thoáng qua bàn tay phải của chàng, nơi vẫn còn rõ ràng khắc chữ "Uyển". "Vết thương của ngươi đã bôi thuốc chưa?"

Mộ Trì nở một nụ cười nhẹ: "Đa tạ điện hạ đã ban thuốc."

Kiều Uyển cứ tưởng chàng đã bôi thuốc rồi, hài lòng gật đầu: "Tối qua ta đã nói rồi, hôm nay dẫn ngươi ra phố mua y phục. Đi thôi."

Nói rồi, nàng đứng dậy, cất bước đi ra ngoài trước.