Mộ Trì nhìn theo ánh mắt gã, thấy chữ “Uyển” nơi hổ khẩu tay mình, đôi mắt lộ rõ vẻ chán ghét. Hắn tiện tay rút ra lọ bạch ngọc cao trong tay áo, rồi như vứt bỏ thứ vô giá trị, ném hết cho kẻ thuộc hạ: “Thưởng cho ngươi.”
Tựa như nhìn thêm một giây nữa thôi cũng khiến hắn cảm thấy phiền toái.
“Đa tạ công tử.” Kẻ thuộc hạ cung kính đáp, vừa nhìn rõ bạch ngọc cao thượng hạng trong tay mình, mỗi lọ đáng giá ngàn vàng, gã lại nói thêm: “Công tử bị thương, hơn nữa còn bị phong bế nội lực, hay là...”
“Không cần.” Mộ Trì ngắt lời, “Chỉ cần lấy được giải dược là đủ.”
Kẻ thuộc hạ bừng tỉnh, hỏi: “Công tử không phải đến chỗ công chúa Chiêu Dương sao, vì sao lại đến phủ công chúa Trường Nhạc?”
Mộ Trì khẽ cười, trong nụ cười ẩn chứa sự lạnh lùng: “Kế hoạch bị phá hỏng rồi.”
Kẻ thuộc hạ khẽ giật mình, ngưng trọng hỏi: “Có cần thuộc hạ gϊếŧ công chúa Trường Nhạc không ạ?”
Mộ Trì nhìn về phía tẩm điện tối đen như mực, chỉ còn vài ngọn đèn leo lét trong đêm.
“Nàng tạm thời vẫn còn hữu dụng,” Mộ Trì nhẹ nhàng cười, nhưng trong mắt lóe lên tia hàn ý sắc lạnh, “Tuyết bồ đề đang ở trong chùa Bát Nhã.”
Tuyết bồ đề là báu vật của chùa Bát Nhã, cũng chính là giải dược để hắn khôi phục nội lực.
Mà chùa Bát Nhã là ngôi chùa hoàng gia của nước Lê, ngày thường được canh gác nghiêm ngặt, ngay cả hoàng đế Kiều Hằng mỗi năm cũng đến đó tĩnh tâm vài ngày. Hắn cần Kiều Uyển.
Hơn nữa…
Mộ Trì nghĩ đến lời thề chắc nịch của Kiều Uyển khi nói sẽ khiến hắn đau đớn đến không chịu nổi, hắn cũng rất muốn biết, cơ thể này của mình, rốt cuộc có còn cảm giác nữa không.
Kẻ thuộc hạ do dự: “Công chúa Trường Nhạc sẽ đến chùa Bát Nhã sao ạ?”
Mộ Trì im lặng một lúc, rồi bỗng bật cười khẽ, nhưng lời nói ra lại là chuyện khác: “Trên người công chúa Chương Nhạc có một mùi hương hỗn tạp của nhiều loại dược liệu. Ta chỉ có thể nhận ra ba loại là chu sa, đan sâm và hà thủ ô.”
Tư Lễ đoán: “Đó đều là những dược liệu dùng trong việc luyện đan và bồi bổ sức khỏe. Hoàng đế nước Lê say mê luyện đan, theo đuổi trường sinh, mà công chúa Chương Nhạc lại là con gái cưng của ngài. Ở bên hoàng thượng lâu ngày, có lẽ nàng đã nhiễm phải mùi hương thuốc này.”
Lần này, Mộ Trì không nói gì.
Hương dược liệu trên người Kiều Uyển, nếu chỉ là mùi hương bám vào từ bên ngoài, thì khi gió thổi qua, lẽ ra đã phai nhạt đi vài phần. Nhưng từ lúc họ đồng hành cùng nhau đến giờ, mùi hương này vẫn không hề thay đổi, không phai đi chút nào. Điều đó chứng tỏ, hương thơm ấy không phải là mùi nhiễm từ bên ngoài, mà là từ trong cơ thể nàng tỏa ra.
Có vẻ như, lời đồn về công chúa mười một được sủng ái nhất, có lẽ… không hoàn toàn chính xác.
Mộ Trì chợt nhớ ra điều gì, đôi mắt xinh đẹp khẽ nheo lại: “Đốt trụi Tùng Trúc Quán đi. Những kẻ hôm ấy đã ra giá đấu với chúng ta, gϊếŧ hết.”
“Còn công chúa Chiêu Dương?”
Mộ Trì lười nhác liếc nhìn gã.
Lưng Tư Lễ lạnh toát, vội đáp: “Thuộc hạ hiểu rồi.”
Mộ Trì im lặng vài giây: “Còn nữa, giúp ta tìm một thứ…”
Tư Lễ lắng nghe kỹ lưỡng, sau đó kính cẩn gật đầu, rồi nhảy lên tường, biến mất vào màn đêm.
Mộ Trì nhìn theo bóng dáng Tư Lễ biến mất trong bóng tối, một lúc lâu mới thu lại ánh mắt. Nhìn vào vết thương nơi hổ khẩu tay mình, nơi khắc chữ “Uyển”, hắn bật cười lạnh lùng rồi quay người trở về phòng.
Lời tác giả:
Cười đi, đồ Mộ Trì tệ bạc.
Rồi ngươi sẽ khóc vì chuyện này thôi!