Lão Đại Huyền Môn Lại Đi Bày Sạp Đoán Mệnh

Chương 48: Chuyện con cái này phải chú trọng vào duyên phận nữa

Mới sáng sớm nhưng trong công viên đã có không ít người, chỉ là đại đa số người đang ở bên thiết bị tập thể dục.

Chỗ này vắng vẻ hơn rất nhiều, chỉ có người lên núi rèn luyện xong đi quang qua con đường nhỏ này mới có thể nhìn thấy cô ta.

Vốn dĩ người phụ nữ này đang khóc rất chuyên chú nhưng đột nhiên cô ta nghe được tiếng bước chân truyền tới từ trên núi.

Vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Vệ Miên ở phía đối diện.

Vệ Miên lập tức nhận ra ngay đối phương, trước đây hai người họ đã từng gặp nhau không chỉ một lần ở công viên rồi.

Thậm chí lúc cô xem bói cho người khác, người phụ nữ này còn ở bên cạnh quan sát.

Trông thấy người cũng tính là quen biết, lúc này, người phụ nữ mới buông bỏ trạng thái phòng bị mà tiếp tục cúi đầu khóc nức nở.

Có điều, có Vệ Miên ngắt ngang nên tiếng khóc của cô ta cuối cùng cũng đã nhỏ đi rất nhiều.

“Cô gặp phải chuyện gì hả?”

Vệ Miên đi đến trước mặt, không nhịn được mà mở miệng hỏi.

“Tôi… tôi… tôi muốn có một đứa con nhưng sao lại khó khăn như vậy chứ hu hu hu…”

Người phụ nữ nói rồi lại nói, vẫn không nhịn được mà lại òa khóc tiếp.

Cô ta thật sự chỉ muốn có một đứa con thuộc về mình và chồng mình thôi, con trai hay con gái đều được hết, thật sự chỉ cần mỗi một đứa con mà thôi.

Vệ Miên hồi tưởng lại tướng mặt vừa mới nhìn thấy của người phụ nữ này, cung tử nữ của cô ta tròn và đầy đặn, không có vấn đề gì cả, tình hình như vậy có con cái cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi.

Vì thế, cô mới an ủi: “Chuyện con cái này phải chú trọng vào duyên phận nữa, bây giờ cô vẫn chưa mang thai chứng minh là duyên với con chưa đến.”

“Không phải, không phải như vậy…”

Người phụ nữ nghe được câu này lại đột nhiên lắc đầu, cô ta ngẩng phắt đầu lên bắt lấy cánh tay của Vệ Miên, nói với giọng run rẩy: “Cô gái, tôi biết cô xem bói rất chuẩn. Cô nói cho tôi với, cả đời này tôi còn có thể có đứa con của riêng mình không hu hu hu, nếu không thể có, tôi xin sẵn lòng đánh đổi bằng bất cứ cái giá nào, chỉ cầu có thể có đứa con của mình thôi.”

Vệ Miên lại càng nghi ngờ hơn: “Cung tử nữ của cô đầy đặn, sau này chắc chắn sẽ có con của mình, tôi thấy cô cũng không lớn tuổi gì, tại sao lại phải sốt ruột như vậy?”

Người phụ nữ này tên là Hàn Hân Tuệ, cô ta nghe được câu này của Vệ Miên là sững sờ: “Cung… cung tử nữ đầy đặn là cái gì?”

Vệ Miên chỉ vào vị trí dưới mắt của cô ta.

“Chỗ này đây, cung tử nữ còn được gọi là cung nam nữ, người biết xem tướng đều có thể nhìn ra được tình hình con cái của cô thông qua chỗ này, có hay không, có bao nhiêu, có khỏe mạnh không đều thấy hết.”

Hàn Hân Tuệ theo bản năng chạm vào vị trí dưới mắt: “Cô xem không đúng rồi, tôi đã đến bệnh viện kiểm tra, họ nói buồng trứng của tôi có vấn đề, rất khó mang thai…”

Nói đến đây, cô ta lại không nhịn được mà rơi nước mắt.

Cô ta thường xuyên xem thời sự, thấy mấy người phụ nữ nào đó đẻ con xong lại không cần, lén lút ném vào thùng rác hoặc là nhà vệ sinh, sau đó vẫn tiếp tục đi làm như thể không có việc gì.

Còn có người đã mang thai nhưng lại lén đi phá thai, phá thai chưa được bao lâu lại mang thai.

Tại sao ông trời lại như thế, hạn hán thì hạn hán đến chết, lụt cũng lụt đến chết.

Máy người không muốn có con kia lại cứ cố tình mang thai rất dễ dàng, mà người mong ngày mong đêm, không biết đã tốn hết bao nhiêu tiền chữa trị như cô ta có làm thế nào cũng không thể mang thai được.

Vệ Miên có hơi khó hiểu: “Không thể nào, sức khỏe của cô chắc hẳn không có vấn đề gì mới đúng.”