Lão Đại Huyền Môn Lại Đi Bày Sạp Đoán Mệnh

Chương 47: Điều tra

Tào Tiểu Hồng lại không vội nói luôn tin tức này cho người làm mối vì bà vẫn còn đang đợi tin nhắn của Vệ Miên.

Vệ Miên quả nhiên không phụ sự kỳ vọng, chưa đến vài phút đã gửi một tin nhắn thoại.

[Em cũng cảm thấy người đàn ông này rất tốt, có Tào Tiểu Hồng đích thân trấn ải cho chị rồi, chắc chắn không tồi đâu.]

Vệ Miên tán đồng với ý của bác gái hai trước, thuận theo lời nói của bà để khen người ta một phen sau đó mới tiếp tục nói.

[Nếu phải nói thì trước khi đi xem mắt vẫn phải hỏi thăm cho kỹ càng đã. Cùng phòng ký túc của em có một cô gái, chị họ của cô ấy được người thân trong nhà giới thiệu cho một đối tượng có điều kiện rất tốt.]

[Bên nam đó lớn hơn bạn học của em năm tuổi, nói là có công việc chính thức trong thể chế, cha mẹ đều là công nhân viên chức vẫn chưa nghỉ hưu, gia đình còn có hai căn nhà ở tiểu khu cao cấp nào đó, dù sao cũng là điều kiện rất tốt.]

Xuân Đào nhấn mở lần lượt từng tin nhắn thoại mà Vệ Miên gửi tới, ngồi nghe chung với mẹ mình.

Hai người không nhịn được mà suy nghĩ thuận theo lời nói của Vệ Miên.

Người đàn ông có điều kiện như thế đúng là rất tốt, công nhân viên chức, công việc trong thể chế ổn định bao nhiêu!

Đợi sau khi cha mẹ chồng nghỉ hưu rồi, chỉ riêng tiền lương hưu đã không ít rồi, đến khi ấy tùy tiện trợ cáp cho hai vợ chồng trẻ vậy chất lượng cuộc sống của hai người…

Vệ Miên lại gửi tiếp.

[Chị họ của bạn học em đồng ý đi xem mắt, hai người gặp mặt nhau, chưa đến bao lâu đã kết hôn.]

[Sau khi kết hôn được nửa tháng, chị họ của bạn học em mới biết người đàn ông này đã từng ly hôn, trước đấy còn có hai đứa con nữa.]

[Nhưng mà hai đứa bé này bị giấu ở nhà người thân dưới quê, chỉ đợi bọn họ kết hôn xong sẽ đưa về! Toàn bộ người thân và bạn bè của bên nam đều biết hết, chỉ giấu mỗi mình chị họ của bạn em thôi.]

[Đáng thương cho chị ấy, tuổi còn trẻ đã phải gả qua đó làm mẹ kế, rõ ràng lúc trước có một đống chàng trai tốt có thể chọn, nước mắt cũng không biết đã chảy bao nhiêu.]

Cuối cùng, Vệ Miên lại cho thêm một câu.

[Cho nên nói về xem mắt ấy hả, cũng không thể người ta nói cái gì thì chính là cái đó đâu! Bây giờ thông tin liên lạc đã phát triển đến mức nào rồi, chuyện gì cũng phải tự mình đi nghe ngóng mới càng chân thật hơn.]

Tào Tiểu Hồng nghe được câu này lại hơi đăm chiêu.

Đúng rồi, bà chỉ có một đứa con gái là Xuân Đào thôi.

Nếu Xuân Đào gặp phải một gia đình có lòng dạ đen tối như thế, sợ rằng đến cả suy nghĩ xách cả dao phay đến tận cửa, chém chết cả gia đình nhà đó cũng có luôn quá!

Xem ra vẫn phải nghe ngóng hỏi thăm cho kỹ, cũng không thể người ta nói cái gì thì là cái đó được.

Ngay sau đó, Tào Tiểu Hồng hùng hổ đứng dậy đi vào trong phòng, vừa đi còn vừa nói.

“Mẹ sẽ đi một chuyến vào thành phố, gia đình em rể của ông ngoại của cậu hai con có một người thân cũng đang ở nhà máy dược phẩm đó, mẹ sẽ nhờ người ta đi hỏi thăm giúp.”

Tin nhắn thoại của Vệ Miên gửi qua được một lúc rồi, Trần Xuân Đào mới trả lời tin của cô.

[Trước không gặp nữa, mẹ chị đi tìm người hỏi thăm rồi lại nói sau.]

Vệ Miên hài lòng gật đầu, nghe lời khuyên sẽ được ăn cơm no, trẻ nhỏ dễ dạy!



Thời tiết đầu tháng mười đã lạnh hơn không ít, đặc biệt là sáng sớm và đêm.

Vệ Miên lên núi cũng phải mặc đồ thể thao dài tay và quần dài.

Hôm nay, cô vừa mới đi từ trên núi xuống lại trông thấy một người phụ nữ ngồi trên ghế dài ở công viên khóc.

Người phụ nữ này đang ngồi nên không nhìn ra được chiều cao bao nhiêu, nhưng nhìn từ đằng sau có thể thấy rất chắc chắn.