Người trong phủ đều nói rằng đại phu nhân đã thay đổi.
Nàng trông hoạt bát hơn rất nhiều so với lúc mới vào phủ, y phục hàng ngày cũng sáng sủa, rực rỡ hơn, cả người dường như toát lên sức sống mới. Khi nghe những lời này, Khương Linh đang ngồi trước án, tay cầm bút chép lại bức tranh của Quý Trưng. Nàng mím môi, nở một nụ cười nhẹ.
Lục Vu ở bên cạnh không kìm được xúc động: “Tiểu thư, nô tỳ thấy người cười bây giờ trông rất đẹp.”
“Thật sao?” Khương Linh chỉnh lại búi tóc, trong lòng hơi thấp thỏm: “Lục Vu, muội có nghĩ Thừa tướng sẽ thích ta như vậy không?”
“Chắc chắn Thừa tướng sẽ thích,” tiểu nha hoàn vui vẻ gật đầu. “Tiểu thư bây giờ hạnh phúc, trong lòng nô tỳ cũng thấy hạnh phúc theo. Người không còn giống như lúc mới gả vào Bộ gia, ngày nào cũng như đi trên băng mỏng. Nếu lão phu nhân và tiểu công tử có thể thấy người như bây giờ thì tốt biết mấy..."
Lời còn chưa dứt, từ Đàm Hương viện đột nhiên vang lên tiếng la mắng. Có người đang đập vỡ đồ đạc và chửi bới ầm ĩ:
“Đồ hồ ly tinh không biết xấu hổ, suốt ngày ăn diện, trang điểm quyến rũ người khác! Nhìn mặt ngươi xem, dáng người của ngươi đúng là đáng khinh!”
Tay Khương Linh cầm bút khựng lại. Lục Vu nhanh chóng đóng cửa sổ, an ủi: “Tiểu thư, đừng để ý tới nàng. Từ khi người gả vào, Thừa tướng chưa từng đến Đàm Hương viện gặp Phùng thị. Bây giờ nàng ta thất sủng, không có chỗ trút giận nên chỉ còn cách giận cá chém thớt với đám nha hoàn. Tiểu thư, người đừng chấp nhặt với bà điên đó.”
Khương Linh gật đầu nhẹ nhàng: “Ta sẽ không chấp nhặt với nàng.”
Nói xong, nàng nhìn lên bầu trời, cất bút vẽ đi. Bức tranh đã chép xong, nàng hẹn sau giờ ngọ sẽ đem đến Đan Thanh Lâu.
Vừa nghĩ vậy, nàng ôm cuộn tranh đứng dậy rời đi. Chân trước nàng vừa bước qua ngưỡng cửa, thì ngoài phủ Thừa tướng có một chiếc xe ngựa dừng lại.
Xe ngựa của Bộ gia rộng rãi và xa hoa hơn nhiều so với Khương gia, rèm xe thêu chữ "Bộ" một cách tinh xảo, ngầm thể hiện thân phận tôn quý của người ngồi bên trong.
"Thừa tướng, đã về phủ," Đàm Chiêu nhẹ giọng thông báo.
Bộ Chiêm lười biếng nhấc mí mắt lên, đúng lúc có cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn theo tấm rèm xe khẽ lay động. Qua khe hở nhỏ, hắn thoáng nhìn thấy bóng dáng Khương Linh vội vàng rời phủ. Không biết nàng đang ôm thứ gì trong tay mà gương mặt rạng rỡ, nhưng dáng vẻ thì vô cùng vội vã.
Bên kia, Đàm Chiêu vẫn tiếp tục nói về Viên Lộc. Thời gian gần đây, tình hình trong triều đình ngày càng căng thẳng. Bộ Chiêm đã gần nửa tháng không về phủ, cơn đau đầu cũng trở nên nghiêm trọng hơn.
Có lẽ vì đau đầu quá mức khó chịu, hắn không nghe rõ lời Đàm Chiêu nói. Phải đến khi Đàm Chiêu gọi hắn một tiếng, Bộ Chiêm mới xoa thái dương, mệt mỏi đáp: “Đưa hồ sơ đến thư phòng.”
Đàm Chiêu cúi đầu nhận lệnh: "Vâng."
Khi Bộ Chiêm xuống xe, đám hạ nhân ở cửa phủ lập tức tiến đến chào đón. Đi đầu là Tôn quản gia, người luôn miệng nịnh nọt, cúi người cung kính nói: “Những ngày Thừa tướng không ở phủ, đại phu nhân đã sắp xếp mọi thứ rất chu đáo. Ngài xem, hoa trong viện này đẹp quá. Thừa tướng, ngài không biết đâu, dạo này phu nhân đã trở nên hoạt bát hẳn, còn đùa giỡn với đám hạ nhân nữa. Nếu là trước đây…”
Bộ Chiêm lạnh lùng liếc nhìn Tôn quản gia. Nhận ra mình đã lắm miệng, Tôn quản gia lập tức im bặt. Bộ Chiêm vắt áo choàng qua vai, hướng về phía Tranh Vanh các.
Đi ngang qua Thính Vân các, hắn nhận thấy căn gác tối om, cửa viện đóng chặt, không bật đèn. Bộ Chiêm hơi dừng lại, Tôn quản gia thành thật báo cáo: “Thừa tướng, trước khi ngài về phủ, đại phu nhân đã ra ngoài.”
Sắc mặt Bộ Chiêm vẫn không thay đổi. Ánh nắng chiếu lên gò má hắn, làm nổi bật làn da trắng tựa ngọc lạnh.
Không ai nhận ra điều gì khác lạ, nhưng Đàm Chiêu nhạy cảm, cảm thấy sau khi nghe tin này, cảm xúc của Thừa tướng có chút khác thường, nên hỏi tiếp: “Phu nhân đã đi đâu?”
Tôn quản gia cẩn trọng đáp: “Phu nhân tới Đan Thanh Lâu của Quý công tử.”
Trước khi mặt trời lặn, Khương Linh đã sớm rời khỏi Đan Thanh Lâu. Những bức tranh nàng sao chép trong mấy ngày qua được Quý Phù Thanh khen ngợi không ít, khiến nàng phấn khởi vô cùng.
Khi đi qua khu phố sầm uất, nhớ đến mùa đông sắp tới, nàng bước vào một cửa hàng y phục, định dùng số ngân phiếu đổi được để mua vài bộ đồ mới.
Mặc dù phủ Thừa tướng cũng phát y phục mới nhưng kiểu dáng và màu sắc quá đơn điệu, không phải xanh ngọc thì cũng là trắng trong, rất hợp quy cách cung đình. Nhưng Khương Linh nghĩ rằng vào dịp Tết Nguyên Đán sắp tới, màu sắc cần phải tươi sáng hơn mới phù hợp không khí lễ hội.
Trước tiên, nàng chọn cho mình hai bộ, sau đó chọn cho Bộ Chiêm hai bộ. Chưa bao giờ nàng thấy Bộ Chiêm mặc đồ đỏ.
"Lục Vu, muội nói xem… liệu Thừa tướng có thích màu này không?" nàng hỏi, giọng có phần lo lắng. Liệu màu đỏ có quá rực rỡ?
Nhìn vẻ mặt lo âu của Khương Linh, Lục Vu mỉm cười, đỡ lấy cánh tay nàng: "Tiểu thư đừng lo lắng, chưởng quầy cũng nói ánh mắt của tiểu thư rất tốt. Chắc chắn Thừa tướng sẽ thích."
Dù biết Lục Vu đang nịnh nọt, nhưng Khương Linh vẫn mím môi, khẽ cười ngượng ngùng. Cánh tay nàng mảnh dẻ, lộ ra phần cổ tay trắng ngần, bắt mắt.
Vừa ra khỏi cửa hàng, đôi mắt Khương Linh bỗng sáng lên. Ánh hồng nhạt chiếu vào đôi mắt trong veo của nàng, làm sáng rực lên khuôn mặt xinh đẹp.
Đó là quầy hàng bán đồ chơi làm từ đường.
Nàng đưa cho Lục Vu hai đồng tiền và chỉ vào một viên kẹo đường hình con thỏ: “Ta muốn con thỏ kia, muội đi đi, muốn ăn gì thì mua luôn.”
Lục Vu không đành lòng từ chối, mua về cả con thỏ và con mèo. Hai chủ tớ cùng nhau thưởng thức trên con đường rộng rãi, dần dần đi về phía cửa phủ Thừa tướng.
Khi vừa đến cổng lớn, cửa phủ Bộ gia đã rộng mở, hai chữ “Bộ phủ” trên bảng hiệu trang nghiêm khiến người ta cảm thấy kính nể.
Khương Linh chỉnh lại y phục, ôm chặt xiêm y mới trong tay: “Đừng nói với Thừa tướng rằng ta mua đồ mới. Chờ ta sửa lại xong sẽ đưa cho Thừa tướng.”
Lục Vu nghiêm túc gật đầu: “Tiểu thư yên tâm, nô tỳ sẽ không để lộ đâu.”
Hai người mải mê trò chuyện, không nhận ra Phùng Nhân Nhân đang tiến đến. Phùng Nhân Nhân nhìn thấy và không bỏ qua cơ hội trêu chọc:
“Đại phu nhân đang ôm báu vật gì vậy? Có vẻ quý giá lắm, sao lại không để người khác nhìn?”
Khương Linh bình tĩnh đáp: “Ta vừa ra chợ mua một số đồ cho mùa đông.”
Giọng nói của nàng vẫn điềm tĩnh, không để lộ chút sơ hở nào.
Nữ tử vừa dứt lời thì nhóm người ở mái hiên hành lang phía xa đã bước tới. Người dẫn đầu mặc y phục trắng, nghiêng người trò chuyện cùng người đi sau.
Phùng thị nhếch môi, cố ý cất giọng: "Ồ? Trong phủ thiếu thứ gì mà đại phu nhân phải tự mình đi chợ sao?"
"Phu nhân của chúng ta mỏng manhi, lần đầu trải qua mùa đông tại phủ Thừa tướng, đương nhiên phải chuẩn bị một số đồ cần thiết. Sao nào, đại phu nhân đi mua sắm cho mùa đông cũng phải báo cáo với ngươi sao?"
"Cũng không phải," Phùng Nhân Nhân liếc nhìn về đầu hành lang, giọng điệu chậm rãi: "Chỉ là gần đây ta nghe được vài tin đồn không hay, nghĩ rằng vì danh dự của phủ Thừa tướng, ta phải đến Thính Vân các tìm phu nhân. Thật trùng hợp, lại gặp người ở đây. Cũng không biết phu nhân vừa trở về từ đâu, mà mang theo nhiều đồ đến vậy."
Nàng ta tiến lại gần với nụ cười giả tạo. Mùi hương từ người nàng ta đậm đặc đến mức khó mở mắt nổi.
Khương Linh khẽ lùi lại, nhưng đột nhiên một lực kéo vào cánh tay nàng. Phùng thị giả vờ không nhìn thấy ngưỡng cửa, bỗng nhiên kéo nàng về phía mình.
Lực kéo không quá mạnh để khiến nàng ngã, nhưng cũng đủ để đồ đạc trong tay Khương Linh rơi xuống đất.
Lục Vu giật mình, bất giác gọi: "Tiểu thư!" Tiếng gọi này thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Chiếc bọc bung ra, để lộ gấm vóc rực rỡ bên trong.
Màu sắc của tấm gấm nổi bật, đỏ tươi tựa như những cánh hoa đang trải đầy đất.
Khương Linh lấy lại tinh thần, nhìn thấy bộ y phục mới tinh nằm rải rác dưới đất. May thay, lớp bọc bên ngoài đã che chở, giúp y phục bên trong không bị bẩn.
Không suy nghĩ nhiều, nàng cúi người định nhặt đồ lên thì nghe thấy tiếng bước chân.
"Thừa... Thừa tướng." Phùng Nhân Nhân quay đầu lại, hoảng sợ, giọng nói run rẩy: "Ta không cố ý..."
Bộ Chiêm không thèm để ý đến nàng ta, mà tiến thẳng về phía Khương Linh.
Một cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo hương đàn hương quen thuộc, xua tan đi mùi ngọt ngào của phấn son.
Bước chân hắn nhẹ nhàng không tiếng động, chỉ có ngọc bội bên hông va chạm phát ra âm thanh chói tai, viên ngọc sáng như trăng, lạnh lẽo, khiến người ta chỉ cần thoáng nhìn đã cảm thấy sợ hãi.
Mặt đất hỗn độn khiến Đàm Chiêu nghi hoặc, bước theo sau Thừa tướng nhà mình.
Trước mắt, Phùng thị đứng cạnh đại phu nhân với vẻ mặt oan ức, còn đại phu nhân thì đang cúi người nhặt đồ – những bộ y phục với màu sắc tươi sáng nằm rải rác trên đất, trông rất thích hợp cho năm mới.
Nhưng...
Đúng như dự đoán, ngay sau đó Bộ Chiêm lạnh lùng nói: "Ném đi."
Không khí xung quanh như đông cứng lại. Khương Linh kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn quai hàm sắc sảo và ánh mắt lãnh đạm của hắn. Dường như nàng không hiểu, trong đôi mắt trong veo tràn đầy sự bối rối.
Bộ Chiêm cúi xuống nhìn nàng. Đôi mi dày và đen như phát ra ánh sáng lạnh. Đôi mắt phượng dài hẹp đẹp đến nghẹt thở.
Khương Linh vẫn còn bàng hoàng. Hắn vừa nói gì?
Phùng Nhân Nhân nhếch môi, nhìn thiếu nữ nhỏ bé yếu ớt dưới đất, giả tạo đến mức khiến người khác ghê tởm. Nàng ta lên tiếng: "Thừa tướng bảo ném tất cả những thứ này đi."
Ngón tay Khương Linh siết chặt lấy bộ y phục, cứng ngắc. Nàng không nhìn Phùng thị mà dồn mọi ánh nhìn vào Bộ Chiêm, ánh mắt đầy kinh ngạc và dò hỏi. Một lát sau, nàng run rẩy lên tiếng:
"Tại sao?"
Âm thanh nhỏ nhẹ, yếu ớt, nhưng trong không gian tĩnh lặng lại khiến nam nhân hơi nhíu mày. Hắn cúi xuống nhìn nàng. Bờ vai nàng run rẩy, khuôn mặt trắng bệch. Thiếu nữ cắn chặt môi, ánh mắt đong đầy nước mắt uất ức.
Dù vậy, nàng vẫn ngẩng đầu đối diện với hắn. Ánh mắt hắn lạnh lùng.
Nàng... đang chống lại hắn sao?
Cơn gió lạnh thổi qua khiến hơi thở Khương Linh trở nên khó khăn hơn. Lát sau, nàng nghe thấy tiếng cười nhạt của Phùng thị:
"Đại phu nhân mới tới phủ, có lẽ không biết Thừa tướng ghét tất cả những thứ có màu đỏ, hễ nhìn thấy là sẽ đau đầu."