Tô Trạch cảm thấy như sắp ho ra cả ngũ tạng lục phủ.
Sau khi uống một cốc nước, cậu mới gắng gượng đỡ hơn chút. Nhạc Nhạc kéo kéo góc áo của Tô Trạch.
“Anh Tô Trạch, anh không sao chứ?”
Mặt Tô Trạch đỏ bừng, cổ bị sặc cũng ửng đỏ, đôi mắt ngấn lệ.
“Không sao.”
Ba người nhìn thấy cậu đã hồi phục mới thở phào nhẹ nhõm, liền bảo người hầu bên cạnh dọn bánh kem đi.
Bữa tiệc vẫn tiếp tục, Giang Mộc và Nhạc Nhạc bị mẹ gọi đi, còn Tần Thư bị nhóm cô gái kéo đi chơi trò chơi.
“Sao cậu không đi?”
Tô Trạch nhìn Sở Thần bên cạnh, có chút thắc mắc tại sao anh không đi chơi với mấy cô gái.
“Không đi, lỡ cậu lại bị nghẹn thì sao.”
Đinh đông... đinh đông...
Sở Thần chú ý thấy âm báo tin nhắn trong túi Tô Trạch liên tục vang lên, nhưng cậu chỉ liếc qua một cái rồi nhét điện thoại lại vào túi, không quan tâm.
“Ai nhắn thế? Sao không trả lời?”Tô Trạch nhức đầu xoa xoa thái dương, cổ họng còn đau vì vừa bị sặc, điều đó khiến cậu bực bội.
“Kỷ Hàn Quân.”
Nghe thấy tên này, mắt Sở Thần lóe lên vẻ lạnh lùng, anh áp sát gần như ôm lấy Tô Trạch.
“Hay gọi hắn qua đây?”
Tô Trạch hất tay đang khoác lên vai mình ra, rồi véo mạnh vào hông Sở Thần, khiến anh đau đến rít lên.
“Gọi hắn qua làm gì? Hắn là đồ thần kinh.”
Đàn ông hiểu rõ đàn ông nhất.
Sở Thần đã sớm biết từ bé đến lớn Tô Trạch có một con “chó” luôn ở bên cạnh, tính cách quái đản, nóng nảy, cả người đều toát lên sự hung hãn.
Hôm đó gặp mặt quả nhiên không phải là người dễ đối phó.
Rõ ràng người đó nhìn Tô Trạch với ánh mắt đầy tính chiếm hữu như đang săn mồi.
Sở Thần nhìn thiếu gia trắng trẻo, cao quý bên cạnh mình, hơi thở anh nặng nề hơn, tiến sát lại lấy điện thoại của Tô Trạch.
Tô Trạch cảm nhận người bên cạnh áp sát, giây sau nắm chặt tay định đấm anh một cú nữa, nhưng Sở Thần đã nhanh tay lấy được điện thoại và tránh ra.
“Cậu ghét hắn thế, tôi không thể không thay cậu dạy dỗ hắn chút được.”
Sở Thần mở điện thoại của Tô Trạch, ngay lập tức hiện ra rất nhiều tin nhắn chưa đọc, vừa vào đã thấy Kỷ Hàn Quân gửi.
Kỷ Hàn Quân: Thiếu gia, cậu đi đâu rồi?
Kỷ Hàn Quân: Tôi sẽ đến đón cậu.
Kỷ Hàn Quân: Đừng đi lung tung một mình, không an toàn đâu.
Kỷ Hàn Quân: Thiếu gia, tôi rất lo cho cậu.
Kỷ Hàn Quân: Thiếu gia không nghe lời sao?
Kỷ Hàn Quân: Tôi sẽ tìm được cậu.
...
Sở Thần nhìn những tin nhắn này mà thấy da đầu tê rần. Người này có vẻ kiểm soát quá đáng, chuyện gì cũng phải báo cáo trước sao?
Anh gửi định vị cho Kỷ Hàn Quân, sau đó cười rồi nhét điện thoại lại vào túi Tô Trạch.
Tô Trạch không để ý đến anh, chỉ cảm thấy buổi tiệc này vô cùng nhàm chán, còn chán hơn những buổi trước mà cậu từng tham gia.
Giang Mộc không giống Tần Thư ham chơi, mà là một người có kế hoạch, dù đồng ý với chuyện xem mắt của cha mẹ, nhưng không có nghĩa là sẽ kết hôn.
Hai người ngồi ở góc, dù khó bị chú ý, nhưng khí chất của cả hai lại vô cùng nổi bật.
“Người mặc đồ thể thao kia là ai? Trông trẻ ghê.”
Trương Húc tay cầm ly cocktail, ghé sát nói chuyện với người bên cạnh, tất cả bọn họ đều mặc đồ trang trọng, chỉ mong có thể quen thêm vài người ở đây.