Nhân Vật Hy Sinh Vạn Người Mê Sau Khi Tỉnh Ngộ Bị Nam Chính Điên Cuồng Để Mắt Đến

Chương 25

Hai người liếc nhau, Tần Thư vừa buông tay ra liền bị Tô Trạch đấm một cú. Hiện tại, cậu ghét nhất là bị người khác tập kích từ phía sau.

"Chà, ra tay vẫn mạnh như vậy. Sao lại đoán được thế?"

Ba người cùng bước vào phòng khách. Tần Thư đặc biệt tò mò vì sao lần nào Tô Trạch cũng có thể đoán đúng ai là người bịt mắt mình.

"Chuyện này có gì khó đâu, Sở Thần thích chơi bóng rổ nên thường xuyên thay quần áo, trên người luôn có mùi nước giặt. Còn cậu thì khác, toàn là mùi nước hoa của phụ nữ."

Tần Thư cúi đầu ngửi thử, hôm nay cậu ta chỉ mới hẹn hò với một cô gái thôi mà, hơn nữa cô ấy là kiểu con gái ngoan ngoãn, không bao giờ xịt nước hoa.

"Các thiếu gia, xin mời bên này."

Quản gia dẫn ba người vào sảnh của khu vườn phía sau. Trong sảnh, rất nhiều công tử và tiểu thư từ các gia đình giàu có trong giới thương mại đã tụ tập.

Có vẻ như mẹ của Giang Mộc thực sự đang gấp rút muốn sắp xếp cuộc hôn nhân cho con trai.

Không gian rất rộng, thậm chí còn lớn hơn những buổi tiệc mà Tô Trạch từng tham gia trước đây. Sở Thần dẫn Tô Trạch tìm một góc ngồi, Tần Thư cầm một đĩa bánh ngọt bước lại.

"Chưa thấy Giang Mộc đâu, nhưng có bánh việt quất mà cậu thích đây."

Tần Thư đặt miếng bánh trước mặt Tô Trạch. Cậu vừa ngồi xuống đã có mấy cô gái đến xin thông tin liên lạc.

Tô Trạch cầm miếng bánh lên, xúc một miếng bỏ vào miệng, vừa nhai vừa chán nản nhìn Tần Th quét mã để kết bạn trên WeChat từng người một.

"Tô Trạch ca ca!"

Một cô bé mặc váy bánh kem màu hồng, ôm một con thỏ bông, chạy xuyên qua đám đông. Trong ba người, cô bé nhìn thấy Tô Trạch đầu tiên và lập tức chạy tới.

Tô Trạch mỉm cười đứng dậy, cúi xuống đón lấy cô bé lao vào lòng mình.

"Tô Trạch ca ca, lâu lắm rồi anh không tới, Nhạc Nhạc nhớ anh."

Cô bé năm tuổi, dễ thương và ngoan ngoãn, làm trái tim Tô Trạch tan chảy. Cậu bẹo má cô bé, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng.

"Hôm nay Nhạc Nhạc trông thật xinh."

"Hì hì hì, Tô Trạch ca ca mới là đẹp nhất."

Giang Mộc mặc một bộ vest trắng, mái tóc đã được chải chuốt gọn gàng. Gương mặt vốn đã thanh tú, nay thêm chiếc kính gọng vàng, làm cậu trông giống một tên "tri thức ăn chơi".

"Sao các cậu lại ngồi ở đây? Trời ơi, tôi sắp chết vì lo lắng đây."

Giang Mộc đổ người xuống ghế sofa, gương mặt mệt mỏi, Sở Thần vỗ vai cậu.

"Anh em ơi, không ngờ trong đám chúng ta, cậu lại là người kết hôn đầu tiên."

"Chưa có gì đâu, tôi không gấp."

Giang Mộc định tháo cà vạt ra nhưng nghĩ đây là nơi công cộng nên đành thôi. Cậu nhìn thấy Tô Trạch đang mặc bộ đồ thể thao.

Bộ đồ thể thao làm cho Tô Trạch trông trẻ trung, năng động hơn, đôi mắt trong veo đầy cuốn hút càng thêm tinh khiết. Mái tóc mềm mại của cậu khiến người ta muốn vuốt ve.

Có lẽ trong số những người tham dự, chỉ có ba người bạn thân này là không mặc đồ trang trọng.

Tô Trạch bế Nhạc Nhạc ngồi xuống ghế sofa, xúc một miếng bánh việt quất để ăn nhưng đột nhiên bị nghẹn, khuôn mặt cậu đỏ ửng lên.

"Uống nước đi!!"

Sở Thần nhanh chóng đưa nước cho cậu, còn Giang Mộc thì cầm lấy miếng bánh trên tay cậu. Tần Thư cũng chạy đến vỗ lưng cho Tô Trạch.

"Thiếu gia nhỏ ơi, sao không cẩn thận gì cả."