Editor: SoleilNguyen
Ai ban cho phong lưu
Tác giả: Bạch Đường Quyển Tâm Thái
Chương 2
======***======
Lưu Thải ở lại chùa đã lâu, đến lúc không thể không rời đi.
“Huynh ngoan, đợi ta quay lại tìm huynh, chúng ta sẽ cùng nhau đi.” Lưu Thải nắn nhẹ mặt Kỳ Trúc, nhanh chóng vung miếng ngọc bội trước mặt: “Đừng quên lời hẹn của chúng ta.” Nhìn thấy dáng vẻ tức giận quen thuộc của mỹ nhân đang dần hiện lên trên trán, Lưu Thải vội vàng hôn lên môi đối phương rồi nhanh chóng cưỡi ngựa rời đi, tiếng cười hòa cùng với tiếng vó ngựa dần dần xa khuất.
Lưu Thải chưa kịp hồi tưởng, chỉ đành chạy trước khi người ta nổi giận, nghĩ rằng sẽ thuận lợi hơn khi gặp lại, còn có thể được thưởng thức thêm một lần nữa, hắn càng cười to hơn, cảm giác này nghĩ đến cũng thật tuyệt.
“Con nói gì vậy, đứa nhỏ này!” Trụ trì nhìn người quỳ trước mặt, tức giận đến mức râu trắng bay tán loạn, “Sư phụ không phải muốn ngăn cản con, sao con biết người đó là ai mà lại đồng ý với hắn?”
“Đó là người trong lòng của đệ tử.” Kỳ Trúc cúi đầu, nhỏ giọng nhưng kiên định đáp.
“Con mới gặp bao nhiêu người? Người đó là con trai độc nhất của Lương Đế, hắn họ Trần! Không nói đến mối quan hệ của con với hắn, chỉ riêng việc hắn thích mỹ nhân thì ai mà không biết.” Trụ trì vừa giận vừa không nỡ nhìn đệ tử quỳ trước mặt, tiến lên kéo người đứng dậy, “Chỉ vì con có tâm tư thuần khiết nên mới bị người ta lừa gạt, nhân lúc còn sớm hãy cắt đứt tâm tư này đi.”
Trụ trì nói xong liền quay người mà đi, Kỳ Trúc quỳ tại chỗ, hướng về hướng trụ trì rời đi lạy ba lạy, sau đó quyết tâm đứng dậy rời đi.
Ngày hôm sau nghe tin Kỳ Trúc để lại thư mà đi, trụ trì chỉ thở dài một tiếng, nói không biết là do nghiệp hay do duyên.
Kỳ Trúc bước trên con đường chưa từng đi qua, dù ăn mặc giản dị nhưng vẫn không thể che giấu khí chất của mình. Đến giữa trưa, Kỳ Trúc đang định giải quyết vấn đề ăn uống, bỗng nhìn thấy một bóng người rẽ vào cánh cửa bên cạnh, nhìn dáng vẻ rõ ràng chính là Lưu Thải.
Kỳ Trúc theo phản xạ đi theo, sau đó bị mùi phấn son xộc vào mũi phải che miệng lại.
Lưu Thải không hiểu sao hôm nay trong lòng lại có một ngọn lửa kỳ lạ, tâm trạng nửa vời. Vào đến Di Hồng Lâu cảm thấy cũng không thú vị như trước, nhíu mày nói: “Không phải nói tìm một quán ăn là được sao, sao lại đến nơi này.”
“Đây không phải là biết huynh cuối cùng cũng ra khỏi chùa, nên tổ chức một buổi tiệc cho huynh, nghe chút nhạc sao?” Nói xong nam nhân ra hiệu cho tú bà, “Còn không mau đi tìm cô nương mà công tử thích nhất đến đây.”
Khi thấy Lưu Thải có ý từ chối, bạn bè chỉ nghĩ hắn ở chùa lâu nên ngại ngùng, đợi cô nương đến rồi sẽ tốt lên thôi.
Không lâu sau, Tú Nương cầm quạt che miệng đi đến, ngồi bên cạnh Lưu Thải, rót rượu cười quyến rũ nói: “Công tử đã lâu không tới, thϊếp còn tưởng ngài đã chán chê rồi.” Nói xong còn dụi dụi vào người Lưu Thải.
Lưu Thải theo phản xạ đẩy ra, chỉ cảm thấy mùi phấn son này không thể nào sánh với mùi gỗ đàn hương nhẹ nhàng trên người Kỳ Trúc, chỉ cần nghĩ đến việc ngồi trong lòng mỹ nhân thanh nhã, đáy lòng đã xao xuyến.
Tú Nương nâng ly rượu đến bên môi Lưu Thải, ra hiệu cho Lưu Thải uống, Lưu Thải nhìn bàn tay trước mặt, nhớ lại những ngày trước Kỳ Trúc đã lướt qua tay mình, thầm cười bản thân rời đi vài ngày lại nghĩ đến nhiều như vậy.
“Đối với mỹ nhân thì ân tình không thể phụ,” Lưu Thải nói rồi hôn nhẹ vào ly rượu, Tú Nương nhân cơ hội nghiêng người vào lòng hắn.
(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, s1apihd.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)
Nhưng ngay lúc đó, một ánh mắt quen thuộc đột nhiên xuất hiện, Lưu Thải chưa kịp suy nghĩ tại sao người này lại ở đây, đã theo phản xạ gọi tên ——
“Kỳ Trúc...”
Kỳ Trúc nhìn vào căn phòng đầy ái muội, nơi có mỹ nhân, rượu ngon và công tử phong lưu, những thứ mà y chưa từng tiếp xúc có lẽ mới là thứ nên tồn tại. Không phải là không nhìn thấy ánh mắt hoảng loạn của Lưu Thải, chỉ là lúc này y không thể nghe được gì, chỉ lặng lẽ rời đi trong sự mơ hồ.
“Kỳ Trúc!” Lưu Thải đẩy người bên cạnh ra đuổi theo, trước khi đi đã đá một cái vào bàn.
Kỳ Trúc thuần khiết và thiện lương chưa bao giờ gặp qua cảnh tượng này, người mà mình quyết tâm phải bảo vệ lại bị chính mình dọa chạy, Lưu Thải vừa ghét bản thân ngu ngốc vừa tức giận vì không nghĩ rằng Kỳ Trúc sẽ đến tìm mình.
Không ngờ Kỳ Trúc lại đang chờ hắn ở dưới lầu, Lưu Thải vui mừng chạy tới ôm chặt lấy người.
“Kỳ Trúc, ta không làm gì cả, huynh đừng trách ta.”
“Ừ, ta biết ngươi không làm gì cả.” Kỳ Trúc hơi đẩy Lưu Thải ra, nhìn thấy vẻ mặt hừng hực sức sống của Lưu Thải, trong lòng chợt rung động, đưa tay chỉnh lại mái tóc lòa xòa trước trán Lưu Thải, rồi nói: “Ta sẽ quay về chùa.”
“Ta đi cùng huynh!”
Kỳ Trúc thở dài, cân nhắc kỹ lưỡng rồi nói: “Ngươi là Thái Tử, còn ta chỉ là một hòa thượng, giờ đây ngươi đã hết hứng thú, cũng nên để ta rời đi.”
“Ta không phải, Kỳ Trúc, ta…...” Lưu Thải nhìn thấy vẻ mặt Kỳ Trúc ngày càng lạnh lùng, càng hoảng loạn, vẻ mặt như vậy chỉ xuất hiện khi mới gặp nhau, còn những ngày sau, dù Kỳ Trúc có giả bộ hung dữ đến đâu, vẫn luôn có vẻ thân thiện để hắn gần gũi.
Chưa từng có lúc nào lại xa cách như lúc này.
Lưu Thải hoảng hốt kéo Kỳ Trúc, miệng không ngừng giải thích, nhưng không biết làm thế nào để khiến Kỳ Trúc tin tưởng mình. Những gì hắn từng nghĩ là vẻ đẹp và phong lưu giờ đây trở thành vực thẳm không thể vượt qua, hắn chỉ có thể đứng nhìn Kỳ Trúc ngày càng rời xa.
Mà hắn thì không thể làm gì. Không có lúc nào như lúc này lại cảm thấy bất lực, Kỳ Trúc nhìn hắn hoảng loạn cũng có chút không đành lòng, “A di đà phật... dần dần sẽ tốt lên thôi, ngươi xem có nhiều người thích ngươi như vậy.” Mà ngươi cũng thích họ.
Hoa hòe rơi vào lòng bàn tay, Kỳ Trúc nắm lấy tay Lưu Thải, đặt hoa vào lòng bàn tay. Trong mắt Lưu Thải ánh lên hơi nước, nắm chặt hoa hòe, hắn khẽ cầu xin trong cổ họng.
Kỳ Trúc rút tay mình ra, không muốn nhiều lời, quay người rời đi, bất kể người đứng phía sau có vẻ mặt nào cũng sẽ không liên quan đến y.
Âm thanh cầu xin của Lưu Thải vang vọng trong đầu, Kỳ Trúc siết chặt tay, chỉ nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc.
Người khác cầu mà không được đôi bên đều vui vẻ, còn y chỉ đơn giản là cầu mà không được.
Nhớ lại ánh mắt tuyệt vọng của Lưu Thải vừa rồi, lại nghĩ đến lời sư phụ nói người này yêu cái đẹp, có lẽ không lâu nữa sẽ lại ổn thôi.
Lưu Thải thất thần ngồi tại chỗ, hắn có quá nhiều điều muốn nói, hắn muốn nói mình không phải chỉ là nhất thời hứng thú, nhưng chính bản thân hắn cũng không tin điều đó; hắn muốn nói mình không cần ai khác chỉ cần y, nhưng không có cơ hội để nói ra.
Chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra, người luôn không vì một bông hoa mà từ bỏ cả cánh đồng hoa như hắn, lần đầu tiên bị sự đa tình của chính mình làm cho bực bội.
Yêu chính là yêu, sao lại có lý do. Lưu Thải nhớ lại những ngày tháng đã qua, nụ cười của Kỳ Trúc, vẻ tức giận của Kỳ Trúc, những câu đùa giỡn và ngại ngùng của Kỳ Trúc, tất cả những điều đó sẽ rời xa hắn.
Và người đó cuối cùng sẽ không thuộc về hắn.
Lưu Thải mở bàn tay nhìn hoa hòe trong lòng bàn tay, khóe môi nhếch lên, dù là chân thành hay không cam lòng, hắn quyết không từ bỏ. Qua lớp áo sờ vào miếng ngọc bội trong ngực, Lưu Thải cười càng thêm phấn khích, trong tiếng cười xen lẫn nước mắt.
Ngọc bội y đã quên mất, y muốn cắt đứt mối duyên này nhưng hắn lại không đồng ý. Huynh không thích cánh đồng hoa, vậy nếu ta chặt đứt cánh đồng này thì sao, từ nay chỉ nuôi dưỡng sắc màu của tình yêu chân thành trong lòng.
Gió nhẹ thổi qua những cành liễu, giữa những cánh hoa bay lả tả, một người điên cuồng cười.