Tuyển Tập Đoản Văn Sủng Công, Thiên Công

Đoản 1 - Chương 2

Editor: SoleilNguyen

Ngủ say

Tác giả: Vưu Duyệt Thảo Mộc

Chương 2: Ngoại truyện từ góc nhìn của Trạch Thủ

======***======

Anh mở mắt, trước mắt là một đôi mắt sáng trong.

Thấy anh tỉnh dậy, tiểu bao tử đáng yêu hớn hở: "Anh, anh tỉnh rồi!"

Sau đó chạy đi, vừa chạy vừa nói: "Mẹ viện trưởng! Anh tỉnh rồi!"

Trong đầu anh quả thật trống rỗng, không nhớ được gì cả.

Tiểu bao tử đó tên là Lâm Nguỵễn, đôi mắt rất xinh đẹp, khiến Trạch Thủ không thể nào quên, anh nuông chiều Lâm Nguỵễn như một người em trai, có gì ngon đều cho Lâm Nguỵễn, rồi Lâm Nguỵễn sẽ nhìn anh bằng đôi mắt trong trẻo đầy vui vẻ.

Một ngày nọ, có vài người cao lớn đến, ăn mặc bảnh bao, họ gọi anh là thiếu gia, muốn đưa anh đi, anh muốn mang theo Lâm Nguỵễn, nhưng những người đó không cho, cuối cùng anh bị mạnh mẽ đưa vào trong xe.

Ôi, thì ra anh là thiếu gia. Anh bị lạc? Ai tin chứ.

Anh cố gắng học tập, trong vài năm đã nắm quyền gia tộc, trong khoảng thời gian này chỉ có đôi mắt trong ký ức là chỗ dựa cho anh.

Sau khi có thể làm chủ, anh ngay lập tức đưa Lâm Nguỵễn về, cậu đã trưởng thành, nhưng vẫn giữ nguyên hình dáng trong ký ức, thật tốt.

Sau đó họ sống như người thân, bình dị nhưng ấm áp.

Nhưng khi nào thì tình thân này biến chất?

Khi Lâm Nguỵễn dẫn một cô gái tươi cười đến trước mặt anh, cảm xúc bị kìm nén bấy lâu của anh bùng nổ.

Anh quên đi lễ nghĩa nhiều năm, tức giận nhìn cô gái đó, đuổi cô gái hoảng sợ ra khỏi nhà, rồi quay lại bế Lâm Nguỵễn đang bối rối lên, khi vào trong phòng, anh đặt Lâm Nguỵễn nằm trên giường, đè lên, khi thấy đối phương nhìn mình với ánh mắt sợ hãi, cuối cùng anh mất hết lý trí, anh đã cưỡng ép Lâm Nguỵễn, họ đã làm, cuối cùng đã vượt qua giới hạn.

Sự thật chứng minh, bốc đồng là quỷ dữ.

Sáng sớm hôm sau, Trạch Thủ nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn trong phòng, hối hận.

Anh cố gắng kiềm chế sự khó chịu từ phía sau, ôm lấy người đã đỏ mắt, ủy khuất từ khi tỉnh dậy vào lòng, thấp giọng xin lỗi, an ủi.

(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, s1apihd.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)

Sau ngày đó, họ như thể không có chuyện gì xảy ra, chỉ là hành động cử chỉ rõ ràng đã thân mật hơn trước, thỉnh thoảng nắm tay, hôn nhau, lên giường.

Anh tưởng rằng sẽ sống như vậy, bình dị nhưng ngọt ngào vô cùng.

Ai ngờ.

Khi nghe thấy đối phương ngất xỉu ở trường, anh vội vàng chạy đến. Tới bệnh viện, chỉ nhận được một câu nói của bác sĩ "Hội chứng Kleine-Levin*"

(*) Một hội chứng rối loạn thần kinh hiếm gặp, còn được gọi là "hội chứng người đẹp ngủ", đặc trưng bởi các giai đoạn ngủ kéo dài, rối loạn hành vi, ăn uống quá mức, và đôi khi có những thay đổi trong nhận thức và hành vi.

Anh cảm thấy như trời đất sụp đổ. Anh nhìn thấy Lâm Nguỵễn ngủ càng ngày càng lâu, thức dậy ít nhưng không thể làm gì.

Hàng ngày anh đều ở bên giường bệnh lẩm bẩm: "Nguyễn Nguyễn, Nguyễn Nguyễn...... Đừng ngủ nữa được không? Mặt trời đã chiếu đến mông rồi......"

Bạn bè không nỡ nhìn, khuyên anh, đừng chờ nữa, nếu một ngày nào đó Lâm Nguỵễn thật sự không tỉnh lại thì sao? Cứ mãi chờ đợi?

Anh gần như điên cuồng nói: "Tôi đợi, tôi phải luôn nhìn, nếu em ấy thật sự...... Tôi phải nhanh chóng đi theo em ấy, em ấy rất mơ hồ, nếu tôi không ở bên cạnh, nhỡ em ấy tự đánh mất chính mình thì sao......"

Bạn bè thấy anh không bình thường, lắc đầu, biết rằng nói gì cũng vô dụng.

Nguyễn Nguyễn, hãy tỉnh lại, đừng ngủ nữa.

Nguyễn Nguyễn, anh yêu em.

--END--