Tuyển Tập Đoản Văn Sủng Công, Thiên Công

Đoản 1 - Chương 1

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Niên hạ, Chủ công, Gương vỡ lại lành, Đoản văn, Cận thủy lâu đài, Nhược công

"Sao lại khổ sở như vậy? Sao lại phải lãng phí thời gian vào một kẻ vô dụng như em......"

Người đàn ông bịt miệng cậu lại, dịu dàng nhìn cậu.

"Không khổ, anh sẽ đợi em, đợi em...... Tỉnh lại một lần nữa."

Chủ công rất ngắn rất ngắn rất ngắn, được yêu chiều là công.

Ốm yếu công x Không rời xa si tình thụ

Nguyễn! Nguyễn! Công! Công! Công! Trạch Thủ thụ.

Một câu tóm tắt: Công yếu ớt.

----------

Editor: SoleilNguyen

Ngủ say

Tác giả: Vưu Duyệt Thảo Mộc

Chương 1

======***======

"Nguyễn Nguyễn...... Nguyễn Nguyễn......"

Ai đang nói chuyện?

Lâm Nguyễn mở mắt ra, chỉ thấy một mảng tối đen, Lâm Nguyễn bối rối nhìn xung quanh, nhưng lại không thấy gì: Tối quá.

Cậu đi lang thang không mục đích, cho đến khi nhìn thấy một điểm sáng mờ mờ ở xa.

Cậu nhanh chóng chạy về phía đó, bên tai luôn vang vọng tiếng gọi đầy tình cảm và đau khổ: "Nguyễn Nguyễn, đừng ngủ nữa...... Được không?"

Cậu không biết đã chạy bao lâu, cuối cùng cũng mệt lả, từ từ chuyển sang đi bộ, rồi ngồi bệt xuống đất.

"Mệt quá, ngủ thêm một chút nữa, một chút nữa thôi......"

Cậu từ từ nhắm mắt lại.

.........................

Trong một phòng bệnh sạch sẽ và sáng sủa, một cậu thiếu niên có vẻ đẹp tinh xảo nằm trên chiếc giường bệnh trắng tinh, khiến khuôn mặt vốn đã không có sắc máu của cậu càng thêm tái nhợt, một người đàn ông vóc dáng cao lớn đang nằm bên cạnh giường.

Trong khi không ai chú ý, hàng mi dài của cậu thiếu niên trên giường khẽ run rẩy, rồi từ từ mở mắt ra, ánh mắt trong veo sáng ngời có chút ngơ ngác: "Đây, là đâu?"

Lâm Nguyễn cảm thấy toàn thân vô lực, nhẹ nhàng cử động cánh tay, phát hiện tay mình bị đè, vất vả quay đầu lại, mới thấy một người đàn ông đang nắm tay mình nằm bên cạnh giường.

Người đàn ông có vẻ đã tỉnh, sau đó nhanh chóng ngẩng đầu lên, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy là một khuôn mặt tiều tụy, đôi mắt đỏ ngầu đầy mạch máu ngạc nhiên nhìn cậu, ngay sau đó là giọng nói khàn khàn: "Nguyễn Nguyễn, em tỉnh rồi?"

Lâm Nguyễn nhìn anh, anh là......

À, nhớ ra rồi, anh, dường như là anh trai đã cùng cậu ở cô nhi viện lúc còn nhỏ, nhưng sau đó đã bị gia đình anh đón về, nói rằng anh trai tự mình đi lạc, rồi sau đó, cậu được anh trai đưa về nhà, rồi sau đó thì sao?

Lâm Nguyễn mở miệng, nhưng không phát ra được âm thanh nào.

Trạch Thủ thấy vậy, hoảng hốt rót một cốc nước, rồi cẩn thận đút cho Lâm Nguyễn uống.

"Anh." Giọng nói rất yếu ớt, Trạch Thủ đau lòng ôm lấy cậu: "Nguyễn Nguyễn, Nguyễn Nguyễn."

Trạch Thủ liên tục gọi tên cậu.

..............................

"Anh, em muốn ra ngoài."

"Được."

Trạch Thủ giúp Lâm Nguyễn mặc đồ, xác nhận rằng cậu sẽ không bị lạnh, sau đó bế cậu nhẹ nhàng đặt lên xe lăn, thấp giọng hỏi: "Bây giờ em còn rất yếu, ngồi trên xe lăn để anh đẩy em ra ngoài được không?"

"Dạ." Lâm Nguyễn nhẹ nhàng đáp.

Kể từ khi tỉnh lại, lời nói của Lâm Nguyễn trở nên rất ít, Trạch Thủ tuy rất lo lắng nhưng không biết phải làm sao.

Trạch Thủ đẩy Lâm Nguyễn đi về phía trước. Bây giờ đã là mùa thu, những chiếc lá vàng rơi lả tả, Trạch Thủ nhẹ nhàng gạt những chiếc lá rơi trên đầu Lâm Nguyễn xuống, liền nghe Lâm Nguyễn mở miệng: "Anh, sao anh phải khổ sở như vậy, lãng phí thời gian vào một kẻ vô dụng như em......"

Trạch Thủ không biết từ khi nào đã đứng trước mặt Lâm Nguyễn, khi lời của Lâm Nguyễn sắp nói ra, anh cúi xuống bịt miệng cậu lại, Trạch Thủ nhẹ nhàng mơn trớn môi cậu, môi răng đan xen vào nhau, mãi cho đến khi Lâm Nguyễn gần như không thở nổi mới lưu luyến rời đi.

Lâm Nguyễn vì nụ hôn này, đôi môi trắng bệch đã trở nên hồng hào hơn, sắc mặt vì nín thở mà hơi ửng đỏ, trở nên có chút tức giận.

Trạch Thủ áp trán mình vào trán cậu, đầu mũi chạm vào đầu mũi, nhìn cậu với ánh mắt tràn đầy tình cảm: "Không khổ, chỉ cần em ở bên anh, thì dù thế nào cũng sẽ không khổ."

Lâm Nguyễn quay mặt đi, nhẹ hừ một tiếng, như để biểu thị sự không hài lòng với việc anh đột nhiên hôn mình.

Trạch Thủ khẽ cười, nhìn vào vành tai hơi ửng đỏ của cậu, thưởng thức dáng vẻ hiếm hoi khi cậu làm nũng.

Trạch Thủ mỗi ngày đều đưa Lâm Nguyễn ra ngoài đi dạo, thỉnh thoảng kể một vài chuyện thú vị.

Hôm đó, Trạch Thủ đang đẩy Lâm Nguyễn. "Anh......"

Giọng nói rất nhỏ, nhưng xung quanh rất yên tĩnh, Trạch Thủ vẫn nghe thấy, anh quay lại trước mặt Lâm Nguyễn, hơi cúi người, tai áp sát vào môi cậu, để nghe rõ lời cậu nói: "Đừng bảo vệ em nữa......"

Giọng nói càng ngày càng nhỏ, cho đến khi biến mất. Tiếng chim và côn trùng xung quanh làm cho nơi này càng thêm tĩnh lặng.

Trạch Thủ quỳ xuống, thân hình cao lớn của anh tựa vào vòng tay gầy gò của cậu, nhưng lại không có chút nào không khỏe.

Anh nhẹ nhàng thì thầm: "Nguyễn Nguyễn, anh đợi em, đợi em lần sau, tỉnh dậy...... Được không?"

Nhưng không ai trả lời.

Lâm Nguỵễn trong cơn mơ màng, cảm thấy có cái gì đó nóng bỏng nhỏ giọt lên mu bàn tay, nóng đến mức làm cho tim cậu cũng cảm thấy có chút khó chịu.

......

Lâm Nguỵễn nằm mơ, mơ thấy mình hỏi một người: "Anh, sao anh lại tốt với em như vậy?"

"Bởi vì...... Thích em đó."

Cậu nghe thấy một giọng nói đáp lại như vậy.

Ồ, thì ra là như vậy.

Chàng trai trên giường bệnh nhẹ nhàng nở một nụ cười, như thể đã có một giấc mơ đẹp.

Người đàn ông nằm gục bên giường lại không nhìn thấy được.