Tiểu Tổ Tông Nổi Tiếng Trong Show Thiếu Nhi Nhờ Huyền Học

Chương 14

EDIT: HẠ

Liêm Lập Quốc, Diệp Đan Đan đương nhiên là tên của vợ chồng Lâm gia, bọn họ rất kinh ngạc khi biết Duyên Duyên thật sự có thể tính ra tên bọn họ, sau khi kinh ngạc bọn họ lại có chút nghi hoặc: “Không phải mọi người đang chuẩn bị đi tìm một đứa bé khác sao?”

“Đúng vậy nha.” Duyên Duyên gật đầu, “Nhưng con gái Lâm Lệ Nhã của hai người đang ở cùng Trần Vĩnh Minh nha!”

Nghe Duyên Duyên nói như vậy, Lâm Lập Quốc và Diệp Đan Đan đầu tiên là sửng sốt, sau đó bọn họ mừng rỡ như điên!

Chỉ bằng việc Duyên Duyên không cần hỏi cũng biết tên con gái bọn họ, bọn họ không hề nghi ngờ liền vội vàng chui vào trong xe!

Những người khác lại cảm thấy có chút nghi hoặc, chỉ cảm thấy chuyện lần này thật sự quá trùng hợp!

Bất quá sau khi những người này tìm hiểu vụ án Lâm Lệ Nhã mất tích năm đó, bọn họ lại cảm thấy trùng hợp như vậy cũng không phải không có lý.

Kỳ thật Lâm Lập Quốc và Diệp Đan Đan không phải người trấn Trường Đảo, chỉ là năm đó Lâm Lệ Nhã đã tới trấn Trường Đảo du lịch sau đó mới mất tích, cho nên hai vợ chồng đã bán cửa hàng để tới đây vừa bày quán vừa tìm con gái.

Nếu Lâm Lệ Nhã thật sự bị người ta bắt cóc ở trấn Trường Đảo, vậy thì rất có thể người bắt cóc Trần Vĩnh Minh cũng chính là đám người này, đây là một việc rất bình thường.

Không bằng nói, nếu kẻ bắt cóc Lâm Lệ Nhã và Trần Vĩnh Minh là hai nhóm người khác nhau, việc này càng khiến cho người ta càng nghĩ càng thấy ớn.

Trong phòng phát sóng trực tiếp, chỉ có một người cảm thấy tổ tiết mục thật vớ vẩn, người này chính là Trần phu nhân đang ngồi máy bay tới trấn Trường Đảo, đây cũng là lần đầu tiên Trần phu nhân bấm mở phòng phát sóng trực tiếp.

Cô chỉ cảm thấy vì hiệu quả tiết mục, tổ tiết mục này thật sự điên rồi, thế mà lại muốn mang cảnh sát đi đến thâm sơn cùng cốc gì đó để tìm Trần Vĩnh Minh! Nguyên nhân lại là vì một đứa trẻ đã tính ra Trần Vĩnh Minh đã bị bắt đến đó!

Trần phu nhân bực bội gọi điện thoại cho Chương Duy Đống, tức giận nói: “Tốt nhất ông nên nói với tôi trò khôi hài này là kịch bản do tổ tiết mục của các người dựng lên, Trần Vĩnh Minh nhà chúng tôi đã bị các người gửi vào cái thôn nào đó!”

“Việc này, việc này không phải kịch bản, Trần phu nhân…..”

“….. Tút —— Tút —— Tút ——“

Chương Duy Đống lại bị Trần phu nhân cúp máy lần nữa, ông cầm di động muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ có thể thở dài.

Lâm Lập Quốc ngồi cùng xe an ủi ông: “Đạo diễn ngài đừng tức giận, đáng thương thay cho tấm lòng của cha mẹ…..”

“Tôi hiểu.” Chương Duy Đống ngồi trên xe cười khổ hai tiếng, “Kỳ thật phản ứng của Trần Phu Nhân mới là phản ứng bình thường, nếu không phải…..”

Chương Duy Đống nói đến đây lại nhìn về phía Duyên Duyên, phát hiện Duyên Duyên đang ngồi trong xe tò mò nhìn đông ngó tây, đôi mắt sáng lấp lánh.

Nhìn dáng vẻ của cậu bé, Chương Duy Đống lập tức ném buồn bực ra sau đầu, âm thầm trấn tĩnh lại —— Chỉ cần tìm được Trần Vĩnh Minh, đến lúc đó lại nói chuyện với Trần phu nhân cũng không muộn!

Đường núi rất dốc, nhưng vì Trần Vĩnh Minh và Lâm Lệ Nhã, đoàn xe của tổ tiết mục vẫn lái khá nhanh, theo lời chỉ dẫn của Duyên Duyên, bọn họ đã nhanh chóng chạy tới một thôn trang trên núi.

Sau đó bọn họ đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng sợ!

So với tưởng tượng của bọn họ, thôn này phồn hoa hơn rất nhiều, không chỉ con đường đi vào thôn đã được làm mới, phòng ốc trong thôn cũng coi như sạch sẽ khí phái.

Càng khiến người chú ý chính là, hình như trong thôn đang tổ chức hoạt động gì đó, chỉ thấy ở quảng trường trước cửa thôn có rất nhiều người tụ tập, trên sân khấu quảng trường đang đặt vài bàn cống phẩm, cho dù đứng cách khá xa, bọn họ vẫn có thể nghe thấy đủ loại mùi thơm truyền đến từ chợ bán thức ăn.

Khổng Đại Lũy khiêng camera chủ động chen vào đám người, phát hiện ở trung tâm quảng trường có mấy con heo to mọng vừa mới được gϊếŧ thịt.

Tuân Hoài tinh mắt nhìn thấy hình như trong đám người cũng có mấy người cầm microphone, khiêng camera linh tinh. Hắn bắt lấy cánh tay của một thôn dân trong đó, tò mò hỏi: “Bác ơi, thôn các bác đang làm gì thế?”

Người đàn ông trung niên thấy trên quần áo Tuân Hoài có gắn mini microphone, sau lưng có người quay phim đi theo, ông ta không hề bài ngoại, nhiệt tình giới thiệu cho đoàn người: “Các cậu cũng tới tham gia lễ hội gϊếŧ heo của thôn Hoài Sơn chúng ta sao? Tới đúng lúc! Năm nay heo trong thôn chúng ta vừa to vừa béo…..”

Thấy dáng vẻ của thôn dân, khán giả nghi hoặc.

“Thôn này không giống nơi sẽ xuất hiện bắt cóc hay buôn bán dân cư, mặc dù bọn họ ở trong núi, nhưng thoạt nhìn bọn hắn vừa cởi mở vừa có tiền, có phải Duyên Duyên tính sai rồi không?”

“Từ từ, tôi cẩn thận nghĩ lại, hình như Duyên Duyên chưa hề nói Trần Vĩnh Minh và Lâm Lệ Nhã bị bắt cóc, là do chúng ta suy nghĩ theo bản năng cho nên mới cho rằng bọn họ đã bị bắt cóc, biết đâu hai người này đã đi lạc đến thôn này thì sao?”

“Trần Vĩnh Minh thì còn có khả năng, nhưng cô nói với tôi một sinh viên trưởng thành như Lâm Lệ Nhã sao lại đi lạc nhiều năm không về nhà?”

Khán giả nghị luận sôi nổi, lại thấy Tống Nham Bách ôm Duyên Duyên không hề quan tâm đến náo nhiệt trên quảng trường. Đầu nhỏ của Duyên Duyên nhìn quanh một vòng trong thôn, cuối cùng chỉ ngón tay về phía một con đường nhỏ: “Đi hướng kia.”

Thấy đoàn người Duyên Duyên sắp đi về phía đường nhỏ, thôn dân khi nãy còn đang thân thiệt đột nhiên đi lên ngăn trước mặt bọn họ hỏi: “Từ từ, các cậu muốn đi đâu? Trong thôn không có gì hay để xem, hôm nay mọi người trong thôn đều ở chỗ này tế tổ gϊếŧ heo.”

Vì không muốn quấy nhiễu thôn dân, hôm nay đám người Liêm Lập Sam đều mặc thường phục, nhìn thấy dáng vẻ của thôn dân, mấy cảnh sát mặc thường phục âm thầm trao đổi ánh mắt.

Liêm Lập Sam không hề đứng ra chứng minh thân phận, anh ta sờ đầu Duyên Duyên, đi lên đưa cho thôn dân kia một cây thuốc lá: “Đồng hương, chúng tôi chỉ đang tò mò không biết tình huống sau bếp là như thế nào. Tôi thấy phụ nữ trong thôn đều không ở trên quảng trường, hiện tại các cô ấy đang bận làm việc trong phòng bếp sao? Chúng tôi đương nhiên muốn xem náo nhiệt ở tế tổ, nhưng cũng muốn ghi lại quá trình làm cỗ ở sau bếp. Hơn nữa…..”

Liêm Lập Sam ghé sát đến bên người đồng hương, nhỏ giọng chỉ về phía Duyên Duyên nói: “Chú cũng có thể nhìn ra chúng tôi là người của đài truyền hình, đứa bé kia chính là con trai của ông chủ đài truyền hình chúng tôi, cậu bé muốn đi vào trong thôn nhìn thử, nếu không cho thằng bé đi, đợi lát nữa nó nhất định sẽ khóc nháo, nếu để nó khóc nháo đúng lúc đang tế tổ, vậy thì cũng không phải điềm lành gì.”

Dựa theo tập tục của thôn Hoài Sơn, trong lúc tế tổ nếu có trẻ con khóc nháo thì sẽ rất không may, thôn dân kia cau mày suy nghĩ rồi nói: “Vậy các cậu đợi một lát, tôi đi hỏi trưởng thôn đã.”

Những người khác thấy vậy đều cảm thấy Liêm Lập Sam bịa được lý do quá hợp lý, chỉ có ‘tiểu thái tử’ Duyên Duyên không vui chu miệng lên —— Cậu mới không phải đứa nhỏ không biết gì động một chút là khóc nháo!

Tiếc rằng vì an toàn cho mọi người, mấy đứa bé khác đều bị nhốt ở trên xe cùng với mấy người lớn, Duyên Duyên cũng chỉ có thể nhăn mũi nhận cái ô danh này.

Cũng may sự ‘hy sinh’ của Duyên Duyên đã được đền đáp, chỉ chốc lát sau trưởng thôn đã đi tới đây xác nhận thân phận của tổ tiết mục, sau đó ông ta đồng ý để bọn họ đi vào trong thôn, chỉ là yêu cầu nói: “Hiện tại trong thôn rất lộn xộn, nhóm các cậu có nhiều người quá, để tất cả đi vào chỉ sợ sẽ gây thêm phiền phức cho chúng tôi. Thế này đi, các cậu muốn vào cũng được, nhưng chỉ có thể để người chủ trì và nhϊếp ảnh gia đi cùng đứa bé này.”

Trong số những nhϊếp ảnh gia, Khổng Đại Lũy là người chắc nịch nhất, hơn nữa hắn cũng là người quay phim chuyên dụng củ Duyên Duyên, lúc này hắn nhanh chóng đứng ra nói: “Vậy để tôi đi.”

Tuân Hoài là người chủ trì vốn dĩ cũng muốn đứng ra, nhưng Liêm Lập Sam đã đi lên trước: “Tôi là người chủ trì.”

Thấy Liêm Lập Sam chớp mắt với hắn, Tuân Hoài cúi đầu nhìn thân thể có thiên hướng gầy yếu của chính mình, bất đắc dĩ lui về phía sau một bước.

Tống Nham Bách thấy mọi người sắp bỏ lại mình, lập tức nói: “Chỉ có người chủ trì và nhϊếp ảnh gia là không đủ, Duyên Duyên cần người ôm.”

Thôn trưởng nhìn thoáng qua Duyên Duyên nhỏ nhắn mềm mại giống một miếng bánh kem nhỏ trong lòng Tống Nham Bách, nhịn không được thầm nghĩ: Trẻ con trong thành phố chỉ biết làm ra vẻ.

“Được rồi, cậu cũng đi cùng bọn họ đi.”

Nhìn Tống Nham Bách ôm Duyên Duyên gia nhập vào nhóm của Khổng Đại Lũy và Liêm Lập Sam thông qua con đường nhỏ chậm rãi đi vào phía sau thôn, trong lòng những người khác không khỏi thấp thỏm. Bất quá khi nghĩ đến nhóm người Duyên Duyên đi vào chỉ để thăm dò tình huống, bọn họ cũng tạm thời yên tâm.

So với nhóm người Duyên Duyên, kỳ thật Trần Vĩnh Minh mới là người càng khiến bọn họ lo lắng.

Trên thực tế, tối hôm qua Trần Vĩnh Minh mới vừa chuồn khỏi biệt thự không bao lâu, bởi vì vừa đói vừa lạnh, cậu bé đã không chịu được muốn quay lại.

Nhưng ai ngờ, cậu vừa định quay đầu đi trở về thì đột nhiên bị người ta bắt lấy, sau đó cậu bé hoàn toàn mất đi ý thức!

Chờ đến khi cậu tỉnh lại, cậu ta đã nằm trong một căn phòng tối vừa bẩn vừa thối, bên người chỉ có một người phụ nữ điên đầu tóc rối loạn!

Là đứa nhỏ sinh ra trong hào môn, Tống Vĩnh Minh đã được giáo dục về sự an toàn nhiều hơn bất cứ đứa trẻ nào cùng tuổi, khi nhìn thấy tình huống này, cậu bé biết chính mình đã bị bắt cóc.

Trần Vĩnh Minh muốn khóc nhưng lại không dám khóc, bởi vì mẹ cậu bé đã từng nói với cậu, nếu gặp phải loại chuyện này, nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời bọn bắt cóc, khóc lóc sẽ chỉ khiến bọn bắt cóc tức giận hơn thôi.

Trần Vĩnh Minh chỉ có thể nỗ lực nghẹn nước mắt, cuối cùng nghẹn đến mức đôi mắt đỏ bừng, nước mắt giống như hạt đậu nành đua nhau rơi khỏi hốc mắt, hơn nữa bụng cậu bé còn không biết cố gắng mà liên tục kêu vang.

Trần Vĩnh Minh sợ đến mức phát run, cực kỳ hối hận vì mình đã giận dỗi chạy ra khỏi biệt thự một mình.

Cậu thút tha thút thít nức nở, nhịn không được nhỏ giọng kêu một tiếng “mẹ”.

Nhưng khóc trong chốc lát, Trần Vĩnh Minh cũng không dám kêu nữa, bởi vì người phụ nữ điên kia không biết vì sao lại đi về phía cậu bé.

Trần Vĩnh Minh sợ hãi cuộn người thành một quả cầu tròn tròn, nhịn không được kêu ra tiếng: “A a a, cô đừng tới đây! Thịt của tôi, thịt của tôi không ngon! Tôi tôi tôi tôi, trên người tôi có bọ chó hức! Rất đáng sợ!”

Trần Vĩnh Minh kêu rên, lại không hề cảm nhận được đau đớn như trong tưởng tượng, ngược lại có một thứ đồ dơ bẩn nào đó bị ném về phía này. Thấy người phụ nữ điên kia làm ra động tác xé gói bỏ vào miệng, Trần Vĩnh Minh thế mà lại đọc hiểu được ám chỉ của cô: “Ăn, ăn sao? Cô mời tôi ăn cái gì?”

Thấy người phụ nữ điên gật đầu, Trần Vĩnh Minh thử nhặt món đồ kia lên gặm một ngụm, nhưng sau khi nhét vào miệng cậu bé lập tức nhổ thứ đồ trong miệng ra —— Thứ này hoàn toàn không phải đồ ăn cho con người, vừa thiu vừa thối!

Khiến Trần Vĩnh Minh không nghĩ tới chính là, người phụ nữ điên kia thế mà lại nhặt món đồ cậu bé vừa vứt xuống đất nhét vào trong miệng!

Trong thế giới tràn đầy nhung lụa của Trần Vĩnh Minh, chó cũng sẽ không ăn những món ăn người khác đã đưa vào miệng. Cậu sờ bụng mình sau đó đưa trả món đồ dơ bẩn kia cho người phụ nữ điên: “Bùn rất đói sao? Tôi không đói bụng, bùn tự ăn đi.”

Thấy Trần Vĩnh Minh thật sự không ăn được thứ này, người phụ nữ điên liền cầm thứ kia về, nhưng cô cũng không ăn nó, cũng không nói chuyện, mà là cầm món đồ kia chôn vào một lỗ nhỏ ẩn phía dưới rơm rạ.

Thấy người phụ nữ điên chôn đồ xong liền an tĩnh ngồi lại chỗ cũ, người bạn nhỏ tràn đầy lòng hiếu kỳ trộm tới gần cô, hỏi: “Này, bùn tên gì thế? Nơi này là chỗ nào? Cô cũng bị bắt cóc tới đây giống tôi sao?”

Một lát sau không được người phụ nữ điên trả lời, Trần Vĩnh Minh thế mà lại không tức giận, cậu bé lải nhải nói tiếp, kỳ thực cậu bé chỉ muốn cho mình thêm một chút can đảm: “Cô yên tâm, chúng ta sẽ được cứu ra nhanh thôi, ba mẹ tôi nhất định sẽ tới đây cứu tôi, bọn họ đều rất lợi hại!”

Nói tới đây, trên đầu nhỏ của Trần Vĩnh Minh đột nhiên lóe lên một bóng đèn nho nhỏ, cậu đột nhiên nghĩ tới một người, thế cho nên cậu bé có chút kích động nhảy dựng lên: “Đúng rồi, đúng rồi! Còn có Duyên Duyên! Hôm qua chú Bàng Luân đã nói Duyên Duyên rất lợi hại! Nhưng…. Nhưng Duyên Duyên sẽ tới cứu tôi sao? Tôi nói trên người cậu ta có bọ chó, còn gọi cậu ta là ‘bọ chó tinh’……. Cậu ta khẳng định không muốn đi cứu tôi……”

Nói tới đây, Trần Vĩnh Minh không khỏi ngã ngồi tại chỗ, rốt cuộc nhịn không được bắt đầu gào khóc!