EDIT: HẠ
Bởi vì danh khí của Kỷ Thao và những việc thái quá anh ta đã làm, chương trình 《 bảo bối xông lên 》và Duyên Duyên đã hoàn toàn phát hỏa.
Sáng sớm ngày thứ ba khi tiết mục mở lại máy quay, trong phòng phát sóng trực tiếp đã có hơn 60 vạn khán giả đang ngồi xổm chờ!
Nhưng khác với ngày hôm qua, hôm nay hầu hết người xem đều chỉ muốn tới ăn dưa chứ không có suy nghĩ muốn xem bói.
Cũng không thể nói là không muốn, chỉ là sau chuyện của Kỷ Thao, bọn họ phát hiện Duyên Duyên rất trâu bò, thật sự trâu bò, quá mức trâu bò!
Bọn họ không muốn những chuyện trái lương tâm bọn họ đã từng làm sẽ bị bóc trần trước mắt bao người, cho dù bọn họ không làm chuyện thương thiên hại lí gì, nhưng nếu bị Duyên Duyên tính ra trong máy tính của bọn họ có tồn mấy GB ‘tài liệu’ thì cũng đủ khiến bọn họ xấu mặt!
Thứ gọi là ‘xấu mặt’ này cũng chỉ ngăn cản được những người muốn đoán mệnh theo phong trào, còn những người thật sự có mong muốn thì dù muốn ngăn cũng không ngăn được.
7 rưỡi sáng, cửa biệt thự đã bị gõ vang. Tuân Hoài nghi hoặc đi ra mở cửa, chỉ thấy bên ngoài là một đôi vợ chồng có khuôn mặt xám xịt.
Không chờ Tuân Hoài mở miệng hỏi bọn họ tới làm gì, hai người đã trực tiếp quỳ gối về phía hắn.
Tuân Hoài lanh tay lẹ mắt, vội vàng ngăn cản bọn họ: “Chờ một chút, hai bác muốn làm gì?”
“Chúng tôi, chúng tôi tới để bái kiến đại sư nhỏ.” Người phụ nữ kia sợ hãi nói.
“Đúng đúng.” Người đàn ông tiếp lời, “Chúng tôi muốn cầu đại sư nhỏ bói cho chúng tôi một quẻ.”
Nói xong người đàn ông cuống quít móc từ trong túi ra một quyển sổ tiết kiệm hồng nhạt: “Đây là sổ tiết kiệm của chúng tôi, chúng tôi biết chút tiền này không, không đáng bao nhiêu, nhưng đây là toàn bộ tài sản của chúng tôi! Cầu ngài, cầu ngài để chúng tôi gặp đại sư nhỏ.”
Bọn họ sợ Tuân Hoài sẽ không cho bọn họ gặp Duyên Duyên, người đàn ông lại vội vàng lấy từ túi trong ra một tờ giấy, nói: “Còn, còn có thứ này, đây là phương pháp làm bánh nướng áp chào tổ truyền của nhà họ Lâm chúng tôi, mong đại sư nhỏ không ghét bỏ.”
Mặc dù không biết đôi vợ chồng này muốn cầu cái gì, nhưng nhìn dáng vẻ tang thương, da tay nứt nẻ của bọn họ, Tuân Hoài nổi lên lòng trắc ẩn: “Hai người muốn gặp Duyên Duyên sao? Hình như Duyên Duyên còn chưa ngủ dậy, cháu cũng không thể làm chủ thay cậu bé được, trời bên ngoài cũng lạnh, hai bác vào trong nhà trước đi.”
Đối mặt với thợ quay phim đi theo sau Tuân Hoài, hai vợ chồng siết chặt sổ tiết kiệm và phối phương tổ truyền trong tay, mang theo vài phần thấp thỏm đi theo Tuân Hoài vào biệt thự.
Ai ngờ bọn họ vừa tiến vào biệt thự liền nhìn thấy Duyên Duyên đang ôm một bình sữa, xoa đôi mắt đi ra khỏi phòng.
Duyên Duyên nghiêng đầu nhìn về phía hai vợ chồng, lập tức đi tới trước mặt bọn họ, hỏi hai người: “Hai người muốn tìm cái gì sao?”
Nhìn Duyên Duyên thông qua màn hình và nhìn Duyên Duyên trong đời thực tuyệt đối là hai loại thể nghiệm khác nhau, thời điểm Duyên Duyên đứng trước mặt bọn họ, đôi vợ chồng này mới phát hiện Duyên Duyên nhỏ hơn tưởng tượng của bọn họ rất nhiều.
Đứa bé nhỏ như vậy, lại là hi vọng cuối cùng của bọn họ……
Bọn họ ôm thái độ thành kính cầu thần bái phật bùm một tiếng quỳ gối xuống nền đá lạnh, khóc lóc nói với Duyên Duyên: “Đại sư nhỏ, cầu xin cháu giúp chúng ta tính xem con gái chúng ta đang ở đâu! Mười năm trước lúc con bé học đại học, con bé đã đi ra ngoài chơi….. Sau đó liền không trở lại nữa, con gái đáng thương của tôi!”
Nghe bọn họ khóc lóc kể lể, phòng phát sóng trực tiếp có nhiều người xem như vậy, rốt cuộc đã có một người nhận ra bọn họ.
“Oa, tôi còn đang nghĩ sao đại thúc đại thẩm này quen mắt như vậy, thì ra tôi đã từng thấy bọn họ trên báo. Điều kiện nhà bọn họ vốn cũng không tệ lắm, mở một tiệm bánh nướng áp chảo có thương hiệu lâu đời. Nhưng sau khi con gái bọn họ đi lạc, bọn họ đã bán tất cả của cải, phòng ở và cửa hàng, vừa bày quán ven đường vừa tìm con, nhiều năm trôi qua như vậy rồi, thế mà bọn họ vẫn còn chưa từ bỏ.”
“Đi lạc cái gì, đã là sinh viên rồi…. Chỉ sợ không phải bị bắt cóc thì cũng là đã bị sát hại…. Quá thảm.”
“Đáng thương cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ, không biết Duyên Duyên có thể tìm con gái giúp bọn họ không? Cho dù sống không thấy người, nhưng chết cũng phải thấy xác chứ?”
“Phi phi phi, có thấy xác hay không cái gì, ít nói mấy lời xui xẻo này đi!”
Trong lúc người xem trong phòng phát sóng trực tiếp thảo luận nhiệt liệt, bọn họ cũng chưa từng chú ý tới lúc hai vợ chồng nói ra lời thỉnh cầu, trong mắt Duyên Duyên lại lóe lên một tia sáng vàng nhạt, rồi sau đó cậu bé đột nhiên quay đầu nhìn về phía phòng Trần Vĩnh Minh ở lầu hai!
Đúng lúc này, Tống Nham Bách cũng hoang mang rối loạn chạy xuống, hắn vừa chạy vừa hô: “Không xong! Trần Vĩnh Minh biến mất rồi!”
“Biến mất gì cơ?” Tuân Hoài sợ đến mức tái mặt, “Cậu nói rõ ràng xem nào!”
“Chính là Trần Vĩnh Minh!” Tống Nham Bách cố gắng để mình bình tĩnh lại, hắn tổ chức lại ngôn ngữ rồi mới nói, “Hôm qua không phải Trần Vĩnh Minh đã khóa trái cửa phòng sao? Tôi vừa mới đi lên muốn dỗ thằng bé mở cửa, kết quả lại phát hiện cửa phòng đã sớm mở, Trần Vĩnh Minh căn bản không ở trong phòng nữa!”
Chương Duy Đống nghe vậy cũng luống cuống, hoàn toàn không màng chuyện chính mình chen vào ống kính, ông truy hỏi: “Thằng bé không ở trong phòng thì có thể đi nơi nào? Chẳng lẽ đã chuồn ra ngoài chơi rồi? Không đúng, tôi hỏi cậu làm gì? Mau mau, kiểm tra camera theo dõi!”
Chương trình 《 bảo bối xông lên 》được biết đến là một chương trình phát sóng trực tiếp 24/24, nhưng buổi tối cho dù khách mời và nhân viên công tác không ngủ thì khán giả cũng buồn ngủ, cho nên buổi tối tổ tiết mục cũng chỉ tượng trưng đặt một số máy quay cố định ở những nơi công cộng.
Nghe Chương Duy Đống phân phó, nhân viên công tác vội vàng mở lại video do những máy quay cố định ghi lại. Sau đó bọn họ nhìn thấy rõ ràng Trần Vĩnh Minh đã tự ý chạy ra khỏi biệt thự, hơn nữa cả đêm còn chưa trở về!
Thấy một màn như vậy, tất cả mọi người đều tức giận.
“Trẻ con bây giờ đều hư như vậy sao? Đêm hôm khuya khoắt còn dám tự ý ra cửa, thằng bé mới bao nhiêu tuổi chứ?”
“Cả đêm không về sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Cứu mạng! Duyên Duyên có thể tính ra Trần Vĩnh Minh đang ở đâu không?”
Đối mặt với tình huống như vậy, mọi người đều nhất trí nghĩ tới Duyên Duyên, Chương Duy Đống lắp bắp nhìn về phía Duyên Duyên hỏi: “Duyên Duyên, cháu có thể tính ra hiện tại Trần Vĩnh Minh đang ở đâu không?”
Duyên Duyên nhìn quầng thâm mắt dày nặng của Chương Duy Đống, ông nói gà bà nói vịt hỏi: “Tối qua ngài không ngủ ngon sao?”
“Không quá tốt, đêm qua tôi gặp ác mộng cả đêm.” Chương Duy Đống khó hiểu hỏi, “Việc này có liên quan gì đến Trần Vĩnh Minh?”
Duyên Duyên lắc đầu: “Hôm qua bùn tìm cháu hỏi địa chỉ của Đặng Chiêu Đệ nhưng chưa trả tiền xem bói, mặc dù có cháu đứng ở phía trước chắn hầu hết nhân quả, nhưng chú vẫn sẽ bị ảnh hưởng, hôm nay chú còn muốn hỏi, là không muốn sống nữa sao?”
Sắc mặt Chương Duy Đống trắng nhợt, lúc này ông mới nhớ tới Duyên Duyên từng nói với ông ta nguyên nhân muốn nhiều tiền xem bói như vậy, ông ta lập tức bưng kín miệng không dám hỏi lại. Tròng mắt ông khẽ chuyển, cảm thấy hiện tại vẫn nên liên hệ ngay với người Trần gia.”
Tuy rằng nếu để người nhà họ Trần biết việc này, bọn họ nhất định sẽ đổ trách nhiệm cho tổ tiết mục, nhưng đứa nhỏ nhà người ta mất tích, bọn họ cũng không thể lừa gạt không báo!
Hơn nữa Trần gia có tiền như vậy, mời Duyên Duyên tính một quẻ tất nhiên không có bất luận gánh nặng gì.
Như Chương Duy Đống đã đoán từ trước, ông ta vừa mới gọi điện thoại tới, phu nhân Trần gia đã trực tiếp phun ông ta đến máu chó đầy đầu, Chương Duy Đống liền nói: “Phu nhân ngài đừng nóng vội, tôi không biết ngài có từng xem tiết mục của chúng tôi hay không, nhưng chỗ chúng tôi có một đại sư nhỏ, chỉ cần ngài tìm cậu bé tính một quẻ, cậu bé có thể nhanh chóng biết được Trần Vĩnh Minh đang ở chỗ nào.”
Nếu muốn hỏi Trần phu nhân có xem chương trình 《 bảo bối xông lên 》hay không, đương nhiên câu trả lời sẽ là không xem, dù sao công việc nặng nề cũng không cho phép cô theo dõi loại gameshow con nít chơi đồ hàng này.
Cô đưa Trần Vĩnh Minh đến tiết mục này chỉ vì muốn tìm một trại huấn luyện tạm thời cho Trần Vĩnh Minh, coi tổ tiết mục này như một nhà giữ trẻ, tìm một chút thanh nhàn cho mình, nào có phụ huynh nhà nào sẽ đứng ở cửa nhà trẻ cả ngày để theo dõi con cái của mình chứ?
Nghe Chương Duy Đống nói thế, Trần phu nhân chỉ cảm thấy chính mình vừa nghe thấy một trò cười: “Con trai tôi còn đang mất tích, ông không đi báo cảnh sát để bọn họ tìm con trai tôi thì thôi, ngược lại còn muốn tôi tìm đại sư nhỏ gì đó để đoán mệnh?! Ông điên rồi hay là tôi điên rồi?”
Thời đại thông tin đúng là rất thần kỳ, vừa khép kín lại vừa phát triển. Phát triển ở chỗ chỉ cần muốn biết liền có thể dùng internet tìm hiểu được hết thảy thứ mình muốn tìm. Khép kín ở chỗ, chỉ cần một người không muốn biết, cho dù có minh tinh nào đó treo trên hot search mỗi ngày, người đó cũng sẽ không biết minh tinh kia là ai.
Hai ngày này Duyên Duyên đã tạo ra oanh động không nhỏ trên mạng, Trần phu nhân lại dường như không nghe được một chút tiếng gió nào.
Chương Duy Đống muốn giới thiệu chỗ lợi hại của Duyên Duyên cho Trần phu nhân nghe, ai ngờ ông còn chưa kịp mở miệng, Trần phu nhân bên kia đã trực tiếp cắt đứt điện thoại.
Trần phu nhân ngắt điện thoại đương nhiên không phải vì không muốn tìm con trai nhà mình, chỉ là cô cảm thấy người trong tổ tiết mục không đáng tin cậy chút nào, cũng không muốn lãng phí thời gian để nghe Chương Duy Đống nổi điên, cô thà tự đi tìm Trần Vĩnh Minh còn hơn.
Nhìn thấy thái độ của Trần phu nhân, Chương Duy Đống vội đến mức xoay quanh, lúc này Tống Nham Bách lại đột nhiên đứng ra hỏi Duyên Duyên: “Duyên Duyên, anh muốn tìm em tính xem Trần Vĩnh Minh đang ở đâu, tiền xem bói anh sẽ trả cho em sau, có thể chứ?”
Lúc này Tống Nham Bách có thể đứng ra khiến mọi người cảm thấy rất ngoài ý muốn, nhưng nghĩ lại bọn họ lại cảm thấy chuyện này cũng hợp tình hợp lý.
Bởi vì bị phân vào cùng một phòng với Trần Vĩnh Minh, Tống Nham Bách tạm thời sẽ có trách nhiệm bảo hộ cậu bé. Hiện tại Trần Vĩnh Minh mất tích, tạm thời không đề cập tới chuyện Trần gia có thể giận chó đánh mèo lên người Tống Nham Bách hay không, nếu Trần Vĩnh Minh thật sự xảy ra chuyện gì, chính hắn cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình.
Nghe Tống Nham Bách nói như vậy, Duyên Duyên vươn hai tay ngắn nhỏ ra nói: “Vậy được rồi, anh ôm tôi đi tìm cậu ta đi, tôi còn là một đứa bé, không thể đi xa được như vậy.”
“Không thể trực tiếp nói vị trí cho anh sao?” Tống Nham Bách sửng sốt, “Giống như hôm qua em đã tính ra vị trí của Đặng Chiêu Đệ.”
“Nơi đó là thâm sơn cùng cốc, không có cột mốc cũng không có tên đường nha.” Duyên Duyên bĩu môi, “Tôi chỉ có thể dẫn đường cho mọi người thôi.”
Trần Vĩnh Minh chạy tới thâm sơn cùng cốc bằng cách nào? Địa hình cổ trấn rất bằng phẳng, cách vùng núi ít nhất hai ba tiếng đồng hồ đi xe, một đứa nhỏ như Trần Vĩnh Minh sao có thể chạy xa như vậy được?
Trong lòng Tống Nham Bách dâng lên một suy đoán không tốt, hắn vội vàng hỏi Chương Duy Đống biệt thự này có xe không, hắn muốn mang Duyên Duyên đi tìm Trần Vĩnh Minh.
Chương Duy Đống sao có thể để hai người Duyên Duyên và Tống Nham Bách đi tới nông thôn tìm Trần Khai Thái một mình được? Ông vội vàng gọi điện thoại cho cảnh sát trấn Trường Đảo, sau đó mới mang người của tổ tiết mục đi đến bãi đỗ xe, muốn cùng mọi người đi tìm Trần Vĩnh Minh.
Cảnh sát tới rất kịp thời, thời điểm tổ tiết mục sắp xuất phát, Liêm Lập Sam đã mang theo hai chiếc xe đuổi tới, nói muốn đi tìm người cùng với nhóm Duyên Duyên.
Thấy nhóm người Liêm Lập Sam, người của tổ tiết mục đều nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nghe cách nói của Duyên Duyên, kỳ thật trong lòng mọi người đều biết rất có thể Trần Vĩnh Minh đã bị bọn bắt cóc bắt đi, có cảnh sát đi theo bọn họ cũng cảm thấy an tâm hơn một chút.
Nhìn mọi người vội vã muốn đi tìm Trần Vĩnh Minh, chỉ sợ chỉ có vợ chồng Lâm thị là có chút tâm tình khác thường.
Vì chuyện của Trần Vĩnh Minh, mọi người đã sớm quên người tên Lâm Lệ Nhã kia, có lẽ mọi người đều cảm thấy Lâm Lệ Nhã đã mất tích mười năm trời rồi, chờ thêm một hai ngày cũng không sao cả. Chỉ có cha mẹ cô nhớ, nếu Lâm Lệ Nhã còn sống, như vậy tìm thấy muộn một ngày thì cô sẽ phải chịu dày vò thêm một ngày.
Nhưng hiện tại là thời điểm tốt nhất để đi cứu Trần Vĩnh Minh, vợ chồng Lâm thị cũng không thể yêu cầu Duyên Duyên mặc kệ Trần Vĩnh Minh để đi tìm con gái giúp bọn họ. Bọn họ chỉ có thể trộm hâm mộ lúc Trần Vĩnh Minh mất tích, thế mà lại vừa vặn có đại sư nhỏ ở bên cạnh.
Nhưng ngay lúc bọn họ đang mất mát buồn bã, Duyên Duyên lại đột nhiên thò đầu ra khỏi cửa xe, nói với bọn họ: “Lâm Lập Quốc, Diệp Đan Đan, hai người không lên xe sao? Chúng ta đi tìm con gái của hai người nha!”