Nghe Lén Tiếng Lòng Ta, Cả Nhà Cùng Khử Nữ Chính

Chương 4: Nụ cười sống sót của cô bé xui xẻo

Nhưng giọng nói lại cực kỳ lạnh lùng, thị ra lệnh cho Phù Dung: “Cho người bí mật điều tra xem bà đỡ là ai mời đến.”

Phù Dung cúi đầu đáp: “Vâng, thưa phu nhân!”

[Mẫu thân! Bà đỡ là do Liễu Y Y sai đến.]

Cái gì? Liễu Y Y?

Dương thị hoảng hốt, nhưng gương mặt vẫn không biểu hiện gì, ra hiệu cho bà vυ' bên cạnh lau sạch máu trên người Sở Tiêu Tiêu.

Đứa trẻ vừa mới sinh đã suýt bị gϊếŧ, đến giờ còn chưa được tắm rửa.

Không dám để người khác bế đi chỗ khác rửa sạch, chỉ có thể tắm cho nó ngay trước mặt thị.

Sau khi rửa sạch sẽ, thay y phục mới, Dương thị đón con gái vào lòng, không dám buông tay nữa. Thật sự bị bà đỡ trước đó làm cho sợ hãi, lỡ như lại bị người khác lợi dụng thì sao đây?

Trước đây sinh bốn đứa con trai, vất vả lắm mới sinh được một đứa con gái, không biết thị quý báu đến nhường nào.

Liễu Y Y mời bà đỡ này muốn hại chết con gái của thị? Tại sao?

Mụ ta đến nương nhờ phủ quốc công đã năm năm rồi, trong phủ luôn đối đãi với mụ ta cung kính, chưa từng làm điều gì quá phận.

Tại sao lại đột nhiên ra tay? Lại còn chọn lúc thị đang sinh nở?

Chẳng lẽ mụ ta muốn gϊếŧ thị, để thay thế vị trí của thị làm phu nhân hộ quốc công?

Liễu Y Y là chu sa chí trong lòng Sở Chi Nam, đây không phải bí mật, cả phủ đều biết. Năm đó mụ ta một thân một mình đến nương nhờ, sợ người khác hiểu lầm, đã chọn một viện hẻo lánh nhất để cư ngụ.

Sống sâu trong phủ, rất ít khi xuất hiện trước mặt người khác, cả kinh thành cũng không mấy ai biết trong phủ hộ quốc công có một vị Liễu cô nương.

Chính là người không nổi bật như vậy, làm sao có thể sắp xếp được bà đỡ tiếp cận bên cạnh thị?

[Mẫu thân! Liễu Y Y là thϊếp của Đoan Vương gia.]

Dương thị: “....”

Cái gì? Thϊếp của Đoan Vương gia? Đoan Vương gia đang ở phong địa mà? Thϊếp của y làm sao lại ở trong phủ hộ quốc công?

[Đoan Vương gia muốn lôi kéo phủ hộ quốc công, giúp y thành đại sự.]

Dương thị vẫy tay, bảo tất cả người hầu lui ra ngoài, sợ họ nhìn ra biểu cảm khác thường trên gương mặt mình.

Tiếng lòng của con gái thật đáng sợ, làm sao con bé lại biết Đoan Vương gia... y... y muốn... thành đại sự?

[Ba năm sau, Đoan Vương gia thành công, phủ hộ quốc công bị vu oan thông đồng với Bắc quốc, cả nhà không ai thoát được, đầu của một nhà, lăn lông lốc khắp nơi.]