Nghe Lén Tiếng Lòng Ta, Cả Nhà Cùng Khử Nữ Chính

Chương 3

Nhận được ánh mắt của mụ ta, bà đỡ rùng mình, mặt tái mét.

“Phu nhân! Tiểu thư còn sống.”

Dương thị đón lấy đứa trẻ từ tay Phù Dung, vội tìm vải bọc lại, ôm vào lòng, liếc mắt ra hiệu cho nàng ta. Nàng ta hiểu ý, kéo bà đỡ ra ngoài.

Liễu Y Y vẫn giữ giọng dịu dàng: “Chúc mừng phu nhân hạ sinh thiên kim.”

Dương thị ngẩng đầu nhìn mụ ta một cái: “Ta ở đây không sao nữa, Liễu cô nương! Ngươi về trước đi!”

Liễu Y Y mặt khựng lại, dịu dàng cúi chào Dương thị: “Vậy ta xin phép rời đi trước.”

Cúi đầu, đứa con gái trong lòng đã không khóc nữa, chỉ còn giọt lệ nơi khóe mắt. Dương thị đau lòng, áp mặt mình vào mặt con gái.

Nghĩ đến hiểm cảnh vừa rồi, thị như bị dao cắt, ai muốn hại con gái thị?

May mắn thị nghe được tiếng lòng của con gái, nếu như không nghe thấy? Có phải đứa trẻ sẽ bị bà đỡ kia....

Không thể nghĩ đến, nghĩ đến thị sẽ muốn gϊếŧ người, Phù Dung đã đi thẩm vấn rồi, không biết có thể tra ra gì không.

“Hài nhi! Mẫu thân có lỗi với con! Là lỗi của mẫu thân, mẫu thân không bảo vệ tốt con.”

[Mẫu thân ôm ấp, mẫu thân không buồn nữa, sau này con sẽ bảo vệ mẫu thân, con rất lợi hại đấy!]

Dương thị vốn đang sắp khóc, nghe con gái mới sinh chưa đầy một khắc đồng hồ nói muốn bảo vệ mình, thị cười trong nước mắt.

Đứa trẻ tốt như vậy, ai lại dám ra tay ngay trước mắt thị, thật quá đáng ghét.

Hộ quốc công phủ không có thϊếp thất, từ trước đến nay gia phong trong sạch, không có những việc dơ bẩn trong hậu viện. Rốt cuộc là ai muốn hại con gái thị?

Nước mắt làm mờ đi tầm nhìn, thị đưa tay lau đi, nhìn lại con gái lần nữa, nhận ra đứa trẻ trông rất đáng yêu.

Tóc tơ dày và đen, đôi mắt to tròn, con ngươi đen lóng lánh như viên ngọc quý, long lanh rực rỡ, vô cùng xinh xắn.

Những giọt nước mắt trên mặt đã biến mất, thay vào đó là nụ cười, khóe môi khẽ nhếch, trông vừa ngoan ngoãn lại đáng yêu.

[Mẫu thân đừng buồn, bà đỡ là bị người ta sai khiến, không thể tra ra được gì đâu. Mụ ta bị hạ độc rồi, chẳng bao lâu nữa sẽ chết. Người hại con thực ra là....]

“Phu nhân! Bà đỡ chết rồi.”

Phù Dung hoảng hốt chạy vào bẩm báo, cắt ngang dòng suy nghĩ của Dương thị khi đang lắng nghe tiếng lòng của con gái.

“Thật sự chết rồi? Chết thế nào?”

“Chảy máu từ bảy khiếu mà chết.”

Dương thị cúi đầu nhìn con gái đang ngáp dài, phun bong bóng nước miếng, nét mặt đầy dịu dàng.