Ông Xã Nhân Ngư Thích Lạt Mềm Buộc Chặt

Chương 17.2

..........

Trong khu phòng biệt giam, tiếng mở cửa vang lên- "Cạch"

Một nhân viên mặc quân phục ra hiệu nói: “Ra ngoài, 24 giờ sau sẽ vào cuộc thi, tổ chức đồng ý cho cậu ra ngoài sớm để chuẩn bị.”

Phó Huyền Cơ cào cào máy tóc của mình, lười biếng đi chân trần ra ngoài.

Không lâu sau, khung cảnh trước mắt trở nên sáng hơn, sau đó có tiếng thông báo luật lệ của hệ thống vang lên

[Quy tắc kỳ thi như sau:]

[……………]

Âm thanh máy móc điện tử dừng lại, Phó Huyền Cơ mỉm cười tinh quái.

……

24 giờ trước kỳ thi bắt đầu, hầu hết các thí sinh từ bỏ việc luyện tập căng thẳng, mà đến khu giải trí để tìm hiểu các tin tức và mua vài món đồ phòng thân cần cho cuộc thi. Tất nhiên, với những ai có kinh nghiệm thì sẽ biết tất cả những đồ vật được chuẩn bị trước đều không mang theo vào phòng thi được. Ngoài trừ An Vũ Trạch.

“Cọc cọc”- tiếng cán phi đao gõ vào mặt gỗ, theo nhịp và trật tự. An Vũ Trạch ngồi trong quán café khá lâu, có thể nhìn thấy toàn bộ phòng khám trugn tâm từ cửa sổ chỗ An Vũ Trạch ngồi. Có 99% khả năng những thí sinh đã lập nhóm với nhau trong bài kiểm tra đầu tiên sẽ tiếp tục lập đội trong vòng thứ hai.

Một nhóm ba bốn người, có nhóm 2 người, nhưng thiết lập ở vong thứ hai sẽ không cho phép họ duy rtrif nhóm quá lâu.

“Leng Keng----” – chuông cửa quán vang lên khi có khách hàng bước vào. Tần Tiêu nhìn một vòng quanh quán café, thì nhấc chân bước về phía An Vũ Trạch đang ngồi trong góc.

Sau khi ngồi xuống gọi món, Tần Tiêu đưa một mảnh giấy đến trước mặt An Vũ Trạch, trên đó ghi rõ ràng ngắn gọn những việc khi nằm vùng trong vòng 2 An Vũ Trạch cần làm.

Đọc xong ý thức được việc gì An Vũ Trạch nói: “Chậc!!! Mấy người lại muốn tôi đi nằm vùng? Thân phận lần này lại là gì?”

Danh sách công việc gồm:

[① Chiếm giữ ba vùng an toàn]

[② Sở hữu 20 chìa khóa thông quan]

[③ Hỗ trợ quái vật đuổi theo ứng viên]

[④…………]

“Đây là nhẫn làm một khuôn mặt khác, so với lần trước đẹp trai hơn.”- Tần Tiêu lấy một chiếc nhẫn nhân dạng mới từ trong túi áo đưa cho An Vũ Trạch.

“Tên gì? Lại lấy An Vũ Trạch?”- An Vũ Trạch cầm chiếc nhẫn và đeo vào rồi nói.

Tần Tiêu cười nhẹ, dựa lưng vào ghế: “Lần trước là tôi suy nghĩ không chu toàn, lần này anh tên Thừa Hà.”

An Vũ Trạch cầm trong tay tờ nhiệm vụ, sau đó chuyển sự chú ý vào nhóm thí sinh đứng trên quảng trường trung tâm, cười mỉm nói: “Đây là để lại một con đường sống cho các thí sinh sao?”

Tần Tiêu nghe vậy lại nói: “Hầy! tôi cũng không biết mấy lão già phía trên nghĩ gì đâu, tôi thật sự bị thuyết phục đó!”

………..

[Ngục tối giữa các vì sao, “Đường mòn sương mù” sắp chính thức bắt đầu. Các thí sinh hãy tập trung ở khu vực quảng trường ngay lập tức! ]

[Tất cả các thí sinh. Hãy tập trung ở quảng trường ngay lập tức]

Lúc này có thí sinh huýt sáo thả lỏng, có thí sinh gấp rút, Nghiêm Thịnh cau mày nhìn về phía người đang huýt sáo ở trung tâm quảng trường. Phó Huyền Cơ với máu tóc hồng khuôn mặt vui vẻ nói với Nghiêm Thịnh : “Số I khu D, tôi rất mỏi mắt chờ mong lần thi đấu này~”

Nghiêm Thịnh không muốn chú ý quá nhiều đến những lời nói kɧıêυ ҡɧí©ɧ như vậy.

“Da da da” – tiếng giày da chạm đất, nhóm người quay đầu lại nhìn. Giữa Nghiêm Thịnh và Phó Huyền Cơ từ lúc nào đã xuất hiện thêm một người đàn ông với khuôn mặt xa lạ. Cảm nhận được ánh mắt mọi người, An Vũ Trạch nhìn về phía Nghiêm Thịnh chào hỏi: “Xin chào, tôi là Thừa Hà.”

Nghiêm Thịnh và Phó Huyền Cơ đồng thời cảm thấy một loại không thích hợp mãnh liệt.

[Ngục tối giữa các vì sao, “Đường mòn sương mù” bắt đầu! Đang tải dữ liệu………]

[Dữ liệu 5%...]

[Dữ liệu 60%....]

[Dữ liệu 100%, thành công truyền đi.]

Một vầng sáng hiện ra, bắt đầu lan ra xung quanh, trong chớp mắt, mọi thí sinh đã được truyền tống đến một địa điểm xa lạ.

“Xin chào! Cho tôi hỏi?”- Giọng một người phụ nữ vang lên sau lưng An Vũ Trạch.

Lúc này hắn mới phát hiện trong địa điểm của mình còn kèm theo 3 thí sinh khác. Họ đều là những gương mặt xa lạ. Lên tiếng là một nữ thí sinh với gương mặt gầy gò và máy tóc ngang vai. Cô ấy nhìn vài người trước mặt cẩn thận nói chuyện.

Người đàn ông mặt thường phục mở lời đáp lại : “Xin chào! Có việc gì vây?”

Nữ thí sinh nói: “Các vị đều là thí sinh sao?”

Mọi người nghe xong liền gật đầu. An Vũ Trạch quan sát lúc sau, hắn chuyển sự chú ý sang người đàn ông trung niên bụng phệ có vẻ im lặng, chính xác thì quá im lặng.

Người phụ nữ dịu dàng trò chuyện ngắn gọn với người đàn ông mặt thường phục, họ trao đổi về tên và kỹ năng. Người phụ nữ là lính giác hệ phụ trợ, có thể tăng cường năng lực tổng thể của lính gác trong một khoảng thời gian ngắn. Tên cô ấy là Giản Y Y.

Người đàn ông thường phục là lính gác có khả năng tính toán siêu phàm, tên anh ta là Hạ Húc , anh ta còn có thể phát hiện năng lượng , giá trị phòng thủ và các dữ liệu khác của quái vật trong thời gian ngắn.

Người đàn ông trung niên bụng to tên Trần Thu Thành, lính gác có năng lực phục hồi trong thời gian ngắn. Tuy rằng năng lực của Trần Thu Thành rất nghịch thiên và quý giá, nhưng năng lực của ông ta chỉ có chính bản thân mới dùng được, cho nên nhìn chung cũng không có tác dụng mấy.

Sau khi mọi người trao đổi thông tin, sự xa cách giữa họ giảm bớt đôi chút. Lúc này một tiếng bíp vang lên. Mọi người giật mình nhìn vào màn hình điện tử lớn đột nhiên xuất hiện. Trên màn hình , có một con thú nhồi bông nhỏ đang vỗ cánh bay ra ở giữa màn hình.

“E hèm”- giọng nói của một cậu nhóc vang lên từ miệng của thú bông này. An Vũ Trạch rất quen thuộc với nó, đây là vật triệu hồi của Tề Vũ.

“Xin chào các thí sinh thân mến ~ Tôi là một trong những người hướng dẫn cho vòng thi này của các bạn.”- Cậu nhóc nhỏ nói tiếp.

“Các bạn được chia thành nhóm bốn người ngẫu nhiên, và trong đó có một người không phải là con người. Ồ, có vẻ các bạn đã hiểu ý của tôi. Đó là quái vật ẩn giữa các bạn. Trong kỳ thi này! Quái vật sẽ lộ nguyên dạng trong một vài điều kiện nhất định hoặc trong thời gian nhất định”- “Mong các bạn thí sinh trân trọng từng giây từng phút quan sát bạn đồng hành của mình ~”-

Tiểu gia hỏa vỗ cánh vài cái, ra vào giữa màn hình điện tử nói cho mọi người biết luật lệ. Lại nói nhỏ giọng: “Ta nói nhỏ cho các ngươi biết đây là thiết lập khi chủ nhân của ta khó chịu trong lòng.”

An Vũ Trạch nhướng mày khi nghe điều này.

Màn hình điện tử bị chớp tắt sau khi thông báo điều lệ, mọi người liền cảnh giác nhìn đồng đội tạm thời của mình. Thú nhồi bông nhỏ có cánh liền trở nên ngoan ngoãn, bay lơ lửng trước mọi người, giọng nói non nớt của cậu nhóc chậm rãi vang lên, nghe có vẻ ủ rũ không còn vui vẻ như mới đầu: “Sức phòng thủ và tấn công của quái vật trong kỳ thi này đã gần như ở trạng thái tốt nhất. Vì vậy để đảm bảo có thể loại bỏ chúng một cách chắc chắn, các thí sinh phải tìm ra quái vật đang ẩn nấp trong nhóm mình, và tranh thủ đến khu vực an toàn trong thời gian quy định.”

Lần này sau khi truyền đạt thông tin xong, thú nhồi bông biến mất theo màn hình điện tử bị tắt, và không có dấu hiệu báo hiển thị trở lại.