Ông Xã Nhân Ngư Thích Lạt Mềm Buộc Chặt

Chương 17.1

Đột nhiên An Vũ Trạch ngẩn ra, nghĩ đến gì đó, thật nhanh cuối đầu kiểm tra hình xăm con cá kia. Sau đó An Vũ Trạch dường như coiwir cả áo ra kiểm tra một lần trước sau người mình xem có con cá chết dẫm nào đó bơi tự do ở đâu không.

Lúc đầu chỉ hơi nghi hoặc nhưng giờ An Vũ Trạch có thể chắc chắn đến 80 % chính xác chuyện gì xảy ra. Cuối cùng cũng đã tìm thấy con cá này ở vị trí thắt lưng dưới với chiếc đuôi cá đã khôi phục lại nguyên dạng như ban đầu.

Tần Tiêu nhắm mắt lại, cau mày nói với An Vũ Trạch: “Cậu đừng mong dụ dỗ tôi nha…”

“….” – đôi khi An Vũ Trạch không hiểu nổi trong đầu các cộng sự xung quanh mình đang lưu trữ những gì. Kèm theo đôi mắt âm u nhìn Tần Tiêu đầy oán hận.

“Tôi có cảm giác cậu muốn lấy tôi làm bao cát thế ai đó…”- Tần Tiêu giật mình nổi da gà toàn thân nói.

An Vũ Trạch im lặng một lúc đề bình ổn suy nghĩ, sau đó mặc lại áo, rồi cùng Tần Tiêu ra khỏi phòng giam. Sau khi đi ngang phòng giam kế bên, An Vũ Trạch dừng lại và trầm mặc nhìn vào, khi An Vũ Trạch bước ra khỏi phòng giam của mình thì đèn cũng tắt lần nữa, cả không gian tiếp tục chìm vào bóng tối.

Tần Tiêu nói: “Đi thôi”

An Vũ Trạch gật đầu rồi bước đi, chỉ còn một ngày rưỡi nửa là đến cuộc thi thứ 2, có nhiều việc để làm. Các thí sinh khác vẫn luôn luyện tập, không có thời gian nghĩ ngơi. Hầu hết các thí sinh tập trung ở sân tập, An Vũ Trạch đi theo Tần Tiêu đến quãng trường trung tấm, trên đường đi ngang sân tập ồn ào, không chút suy nghĩ đi vào trong. Tần Tiêu cảm giác người đi phía sau mình, hôm nay còn yên lắng hơi mọi lần, quay lại nhìn thì đã không thấy người đâu.



Trong sân tập, chia ra nhiều khu vực tập đối kháng và thực tế ảo mô phỏng ba chiều. So sánh, có nhiều người trong sân đối kháng hơn thực tế ảo, bời vì ai cũng muốn biết khả năng thực sự của đồng bọn hay đối thủ cạnh tranh của mình như thế nào.

Mọi người dần phát hiện An Vũ Trạch đến, liên tục chào hỏi hắn.

“Chào Huấn luyện viên An”

“Huấn luyện viên An xin chào.”

An Vũ Trạch không để tâm lắm, mà chào đáp lại mọi người, rồi đi vào sân huấn luyện thực tế ảo. Sân tập được chia làm 5 khu, mỗi khu có thể dùng cho 7 người tập một lúc. Đang đi An Vũ Trạch nhìn thấy Nghiêm Thịnh trong một khu, dừng lại quan sát một lúc. Thấy có chút thú vị, liền nhặt dụng cụ đăng nhập bên cạnh lên và tham gia vào khu vực ảo Nghiêm Thịnh đang chiến đấu.

Đây là một sân quải vật nhỏ nhưng có tính năng sinh sản cực nhanh và tấn công thay đổi hướng liên tục, vừa có thể luyện thể chất vừa luyện độ phản xạ từ thấp đến cao cho thí sinh khi tấn công từ mọi hướng. An Vũ Trạch đứng một bên nhìn một lúc, rồi nhấn nút tạm dừng. Nghiêm Thịnh bối rối một lúc, quay lại thì thấy An Vũ Trạch. Chỉ thấy Huấn luyện viên An của chúng ta đang thao tác trên bản điện tử một chút, màn hình xung quanh đã thay đổi, sinh vật nhỏ biến thành bản sao hoang dã đơn giản hơn.

An Vũ Trạch nói: “Thử dùng băng hệ phá hủy nó đi”

Nghiêm Thịnh nhìn theo hướng tay Huấn luyện viên An chỉ, thấy một cây cọc gỗ nhỏ dựng phía trước không xa, không chút do dự trụy băng tập trung bắn thẳng về phía đối diện, đánh nát cọc gỗ. Nhưng chưa kết thúc ở đó.

An Vũ Trạch đưa tay chỉ lệnh một cái cọc gỗ to và dày hơn “Thử lại xem.”

Nghiêm Thịnh nhìn chằm chằm về cọc gỗ đó, ngay sau đó, hắn nhìn thấy các phong nhận xuất hiện bao quanh thân cọc gỗ. Năm phong nhận dần dần ép về phía cọc gỗ làm nó biến dạng rồi vỡ ra. Nghiêm Thình nhìn về huấn luyện viên An như có điều suy nghĩ.

An Vũ Trạch nói: “Lúc đâu tôi cũng giống cậu thôi, phong hệ chỉ cắt được những vật nhỏ, độ cứng cũng không cao, sau này luyện tập, nó có thể chặt đứt những đồ vật to hớn, cắt bất cứ thứ gì tôi muốn. Lúc đầu chỉ có 5 phong nhận được tạo ra, nhưng chỉ có một cái đủ mạnh để phá hủy cọc gỗ, nhưng sau thì cả 5 đều được gia cố sức bền, độ cứng và tốc độ, rồi cuối cùng là số lượng phong nhận tăng lên. Đã hiểu chưa?”

Nghiêm Thịnh : “Vâng.”

An Vũ Trạch chậm rãi nói: “Nếu về sau có thể chặt đứt một tòa nhà hoặc một ngọn núi, cái naỳ còn phải tùy thuộc chuyện luyện tập như thế nào nữa.”

Nghiêm Thịnh nhìn Huấn luyện viên An đầy ngưỡng mộ và nói với giọng đầy khao khát: “Đây là cách hay để luyện tập.”

An Vũ Trạch cuối cùng cũng cong môi cười một chút, rồi thoát ra khỏi phòng tập. Vừa ra ngoài liền thấy một người đàn ông mặc vest đen đứng đó với máy tóc dài màu bạc. Tim An Vũ Trạch lỡ một nhịp, An Vũ Trạch bước nhanh đến đó, thì mới nhận ra người đàn ông đó chỉ là ảo giác của mình. Còn người đang đứng ngược sáng lúc này trong bộ quân phục và máy tóc vàng nhạt là Mạc Tương Lục.

An Vũ Trạch nghĩ sao lại xuất hiện ảo giác như vậy chứ?

Mạc Tương Lục nhìn thấy An Vũ Trạch thì vui vẻ biểu tình như Husky thấy chủ bước đến hỏi: “Anh Vũ Trạch, sao anh lại ở đây?”

An Vũ Trạch giơ tay hơi xoa nhẹ giữa mày, vừa nói: “Vừa ra ngoài, đi dạo một chút.”- vừa lơ đãng nhìn đi nơi khác suy ngẫm.

Mạc Tương Lục quan sát hắn một chút, vừa định hỏi chuyện thì bên tay mọi người vang lên thông báo của hệ thống, kèm theo đó là tiếng bước chân đầy ồn ào hổn loạn của các thí sinh.

Hai người An Vũ Trạch và Mạc Tương Lục không nghĩ nhiều, cùng nhau bước ra khỏi sân tập, hướng về phía quãng trường.

[Ngục tối giữa các vì sao, “Đường mòn sương mù” sẽ được mở sau 24h nữa. Mong các thí sinh hãy chuẩn bị đầy đủ.]

[Đây là vòng thi tổng hợp dành cho thí sinh của cả hai khu vực C và D tham gia. Tổng số thí sinh tham gia là 90 người, điều kiện loại là 40 người.]

[Quy tắc kỳ thi như sau:]

[① Cho phép thành lập đội bất kì và sử dụng các hình thức tấn công khác nhau. Mỗi thí sinh có một cơ hội hồi sinh. Lần thứ hai bị tiêu diệt sẽ bị loại.]

[② Có 50 chiếc chìa khóa ẩn giấu trong các địa điểm. Thí sinh nắm giữ chìa khóa sẽ được thông qua, các thí sinh còn lại không có chìa khóa sẽ bị loại.]

[③ Thí sinh sau khi chiếm khu vực an toàn và có thể lấy chìa khóa đạo cụ làm thủ tục thông quan.]

[④ Thí sinh có thể thêm luật chơi và nếu được sao chép luật chơi thì thí sinh đó sẽ được cộng 100 điểm cá nhân.]

[⑤ Boss cuối của Ngục tối của các vị sao có thể bị đánh bại. Mỗi lần đánh bại Boss, sẽ được cộng 150 điểm cá nhân.]

Sau khi các luật được thông báo, các nhóm thí sinh bắt đầu ồn ào thảo luận cho cuộc thi sắp diễn ra. An Vũ Trạch nhìn chằm chằm vào quy tắc thứ 4 trên màn hình, nghe thấy Mạc Tương Lục nói: “Năm nay tổ chức lại thêm thủ đoạn mới, đáng ngạc nhiên.”

An Vũ Trạch chỉ gật đầu, không bình luận gì. Việc bổ sung luật chơi sẽ là kẻ hở lớn nhất trong kỳ thi này. Và việc Boss của lần thi này có thể bị đánh bại, có nghĩa quái vật trong lần thi này sẽ khó đánh bại một cách bất thường. Hơn nữa… mọi quy tắc như đang thúc đẩy các thí sinh cạnh tranh mạnh mẽ, và có nghĩa trong cuộc thi này mọi người không thể tin tưởng tuyệt đối vào bất kỳ bạn đồng hành nào.