Lắng nghe câu hỏi trong suy nghĩ của An Vũ Trạch, giọng nói kia trầm mặc nửa ngày, rồi vang lên tiếng nói mông lung không rõ: “Chính ta cũng không rõ lắm.”
“Anh ở đâu?”- Thấy vậy An Vũ Trạch lại hỏi tiếp.
“Ta ở trong em, có thể cảm nhận hết tất thảy mà em cảm nhận, bao gồm cả từng nhịp thở.” – Theo lời nói vang lên âm cuối liền dừng lại, hình xăm cá nhỏ rốt cuộc lập lòe một chút ánh sáng.
An Vũ Trạch có chút suy nghĩ xuất thần, vậy có thể hiểu, khi hắn bị thương người kia sẽ đau, khi hắn khổ sở, người kia cũng sẽ cảm nhận được tâm trạng buồn khổ của hắn sao?
“Đúng vây.”- Giọng nói lại phụ họa tiếp cho ý tưởng của An Vũ Trạch.
“Vậy lần này tôi sẽ cố gắng để bị thương thân mình.”- An Vũ Trạch nhìn cuộc triền đấu phía trước, nhẹ nhàng cười nói.
……………
Bóng đêm càng lúc càng dày, điểm số của các thí sinh dần tăng lên, bảng xếp hạng liên tục được thay đổi vị trí thứ hạng, bên cạnh đó không ít thí sinh bị đào thải tên liền bị xóa khỏi bảng thành tích.
Trong đó không thiếu người bị quái vật chém gϊếŧ mà bị loại, An Vũ Trạch điều khiển tay nghe liên lạc một chút, tần số kết nối với Tần Tiêu bên kia: “Alo! Có gì không anh bạn.”- giọng Tần Tiêu vẫn vậy.
“Số lượng thí sinh bị đào thải bao nhiêu rồi? Trạng thái chiến đấu của người khổng lồ như thế nào?”- An Vũ Trạch hỏi.
“Khu vực thi đấu D đào thải 43 thí sinh, còn lại trên sân 57 thí sinh, người đá khổng lồ thanh năng lượng máu còn …. Ách….. Full.”- Tần Tiêu kiểm tra trên hệ thống mất chút thời gian, thông báo lại cho An Vũ Trạch những thông tin được hỏi.
“Đầy? Full!?”- An Vũ Trạch nghi ngờ hỏi lại.
“Chậc , đúng vây.”- Tần Tiêu nói.
Trước mắt số thi sinh bị đào thải đã đạt đến 47 người, hơn 50 thí sinh đủ điểm thăng cấp, không đến lúc kết thúc thời gian thi thì các thí sinh không được dừng việc chiến đấu lại. Dưới tình hình chiến đấu không ngơi nghĩ như lúc này, dù không phải thật sự gây tổn thương trên cơ thể nhưng ảnh hưởng đến tinh thần và các cảm giác cơ thể đau đớn, mệt mỏi gần như sát với thực tế cũng làm thí sinh kiệt sức, kỳ thi đấu đầu tiên kéo dài đến 0 giờ nửa đêm ngày mai mới kết thúc, thì nguy cơ cao có khả năng lần này số lượng lính gác thăng cấp sẽ không đủ theo danh ngạch.
Có lẽ đến phiên An Vũ Trạch phải tự mình ra tay rồi. Suy nghĩ một chút, An Vũ Trạch đến gần Cather trao đổi gì đó, chỉ thấy Cather đang đứng dưới chân người đá ngẩng đầu nhìn dùng mắt ước lượng khoảng cách giữa hai bên. Sau đó Cather lại lần nữa biến thành ‘An Vũ Trạch’.
Bên cạnh đó, các thí sinh tính đến hiện tại cũng không còn sức lực để chiến đấu, mặc dù kỳ thí sẽ có thiết bị theo dõi tình trạng từng thí sinh, để đảm bảo có thể kịp thời ứng cứu khi giá trị tinh thần của các lính gác này chạm đến ngưỡng giới hạn.
Nhưng hiện tại dường như không có biện pháp thay đổi sự thật là mùa tuyển sinh này sẽ thiếu hụt danh ngạch.
An Vũ Trạch đứng dưới ánh trăng, trên gương mặt vẫn là biểu tình trầm tĩnh kết hợp với nét tuấn mỹ riêng biệt, đôi mắt đen sâu thẳm như biển đêm, tạo ra một nét quyến rũ khó tả, An Vũ Trạch đang lặng lẽ nhìn người đá khổng lồ, không mang theo bất kỳ cảm súc nào.
Bên cạnh là ‘An Vũ Trạch’ giả đang đứng đó, bổng nhiên một cơn gió lớn chợt nổi lên, dần dần trở lên dữ dội, đầu tiên là thổi như muốn bay mọi người lên, bụi và gió bị cuốn mạnh lên cao, tạo thành vòi rồng, nhưng chiếc vòi rồng này bị cố định ở chỗ người đá. Tất cả thí sinh thấy vậy, đồng thời nhìn về ‘An Vũ Trạch’ và cố tìm chỗ để nấp cơn gió ấy.
Cơn gió như quấn quýt xoay quanh An Vũ Trạch, đôi khuyên tai của hắn sáng rực rỡ, nhóc ngân ngư tỏa ra ánh sáng nhẹ nhàng. Cuối cùng trong tiến gió phát ra tiếng bẻ gãy của cây, tiếng vỡ của đá, quanh thân người đá hình thành những xoáy óc đâm sâu vào điểm liên kết giữa đá và phần đất, cơ thể người khổng lồ bị rơi ra từng chút.
“Bùm”- tiếng nổ lớn vang lên. Sau khi cơn gió dần lắng xuống, An Vũ Trạch chạm nhẹ vào hình xăm cá nhỏ trên tay, ngay sau đó hắn quay người ngược lại với người đá khổng lồ, mà phía sau hắn, người đá rung chuyển dữ dội, từng tảng đá lớn lỏng ra rơi xuống tan ra thành bụi mịn trong không khí. Không có gì bất ngờ khi người đá bị tiêu diệt.
Âm thanh hệ thống thông báo “Bíp…….” – “Còn lại 46 thí sinh, trạng thái năng lượng của người đá khổng lồ là 0.”
An Vũ Trạch tắt tai nghe, lặng lẽ nhìn về hướng mặt trời sắp mọc, và chờ đợi cuộc thi kết thúc.
Nữ thí sinh được An Vũ Trạch cứu lúc đầu vọi vàng chạy đến bên cạnh hắn và nói: “Huấn luyện viên An! Cám ơn vì đã cứu em trong kỳ thi lần này, và nhiệm vụ hố đen ở TP. B lúc đó em cũng có mặt ở đó. Một lần nữa xin cám ơn Huấn luyện viên An.”- nói xong nữ sinh cúi đầu thật sâu.
Các thí sinh khác cũng lần lượt tiến đến gửi lời cám ơn đến An Vũ Trạch, dù người được cám ơn vẫn còn ngơ ngác đứng đó.Trong ba năm qua, hắn đã xử lý qua không biết bao nhiêu vụ hố đen bất kể ngày đêm, dù khó khăn thế nào, nhưng nếu trong khả năng của hắn thì An Vũ Trạch vẫn sẽ đi không chút do dự, chính hắn cũng không nhớ nổi là đã cứu bao nhiêu người từ đó. Hắn nhìn bóng lưng và lọn tóc đen của các thí sinh đang cúi xuống, có chút suy nghĩ. An Vũ Trạch khẽ mím môi, cũng không nói gì, chỉ quay người đi về phía nơi mặt trời mọc.
Ở đó xuất hiện một cánh cửa dẫn đến văn phòng của các giám thị, đương lúc An Vũ Trạch định bước vào, hắn đột nhiên nghĩ đến một người, rồi quay lại nhìn Cather Johan bị gió nhất lên và đưa theo vào cánh cửa đang mở.
“Đợi đã! Lan! Rắn nhỏ của tôi.”- Cather Johan hét lớn. An Vũ Trạch không rảnh phản ứng hắn, vào thời điểm cánh cửa sắp đóng lại, một bóng đen ẩn nấp phía sau các thí sinh, nhanh chóng xuyên qua đám đông, di chuyển vọt vào khoảng trống vào giây cuối cùng cũng vào được bên trong, trước khi cánh cửa kịp đóng lại hoàn toàn.