Nghiêm Thịnh nhìn màn hình hệ thống, đối với anh ta, tiền tài không quan trọng, tài sản nhà họ Nghiêm có thể giúp anh ta tiêu pha cả đời không hết, cái thực chất anh ta cần là nâng cao danh vọng cùng địa vị gia tộc họ Nghiêm.
Tổ chức Sentinel rất ưu ái cho những lính gác có bản lĩnh cao và khả năng xuất sắc, gia định của họ sẽ được bảo vệ chặt chẽ hơn, tốt hơn trong thời cuộc như thế này. Ngược lại với Nghiêm Thịnh, đa số thí sinh ở đây họ cần điểm. Vì điểm có thể qui đổi ra tiền.
Trước ánh mắt của các thí sinh, người đá khổng lồ nhìn cánh tay trái đang nằm dưới đất, hắn nhặt cánh tay ấy lên, và đặt nó trở lại vị trí vai, phần bùn đất vàng ấy tự động nối các khớp lại với nhau, làm nó hoạt động lại như bình thường như chưa tùng bị gãy.
“!!!!!”- các thí sinh.
Lúc này người Gấu cố bám chặt phần cây trên thân người đá, tránh bị người đá hất văng, bị ném bay ra ngoài. Nghiêm Thịnh lập tức biến một vòng băng trụy đang chéo tạo thành lưới bảo vệ quanh người Gấu. Tranh thủ cơ hội Nghiêm Thịnh tạo ra, người Gấu cố sức kéo đất trên chân người đá ra. Chỉ với hai người này đã làm chậm bước chân của người đá.
Người Gấu gầm lên: “Nghiêm Thịnh, chúng ta có thể kéo đứt một tay của nó, thì sẽ kéo đứt được chân của nó.”
Cảm nhận được đau đớn từ chân truyền lên, người đá duỗi bàn tay to lớn xuống chụp lấy người Gấu, bàn tay ấy đủ to lớn để che khuất cả một vùng núi rộng lớn.
“Mau chạy! Mau chạy!”- Trong đầu vang lên tiếng gào thét như vậy, nhưng cơ thể người Gấu không kịp di chuyển. Áp lực đè nặng lên cơ thể anh ta, như hình ảnh người ta đập muỗi phiên bản phóng to triệu lần vậy, thân thể dưới sức nghiền áp bị vỡ nhiều chỗ, máu chảy ra lênh láng, người Gấu rơi từ trên cao xuống.
An Vũ Trạch từ xa quan sát đã tạo một đạo phong võng đỡ lấy anh ta, đáp đất một cách nhẹ nhàng gần chỗ An Vũ Trạch.
“Đấy không phải là đồng đội của mình, đồng đội mình não không phẳng như vậy, người không dẹp xuống như vậy”- An Vũ Trạch liếc nhìn người Gấu một chút rồi suy nghĩ.
Sau khi bị mất sức lực đối kháng, người Gấu biến trở về hình thái con người, buồn bã nói: “Thật vô dụng.”
“Uhm! Đúng là rất vô dụng.”- An Vũ Trạch tiếp lời, đồng thời giơ tay chạm vào hình xăm cá nhỏ trên cánh tay, nói tiếp: “Nhân tiện, cậu bị gãy hai cái răng, nó là răng cửa thì phải!?”
Người Gấu im lặng, nằm nghỉ ngơi, lúc sau nghiên người cúi đầu soi mặt chỗ mép hồ nước, dùng ảnh phản chiếu xem răng mình, giơ tay sờ lên chiếc răng cửa của mình, không đυ.ng không biết, khi chạm vào chiếc răng thật sự rớt ra, rơi xuống hồ. Uổng công hắn lúc mới soi còn nói với An Vũ Trạch không phải răng cửa rụng.
“…..”- người Gấu.
Ngay lúc còn đang hoài nghi nhân sinh gấu thì có một bàn tay chạm vào vai truyền một luồng hơi ấm tiếng vào cơ thể anh ta, ngẩng đầu thì thấy An Vũ Trạch, anh ta kinh ngạc hỏi: “Anh thế nhưng là dẫn đường?!”
“Không! Tôi có nhiều đạo cụ thôi.”- An Vũ Trạch rút tay lại, chăm chú nhìn cá nhỏ một chút.
Phía chiến đấu vang lên tiếng gầm vang vọng, thì ra các lính gác đã phối hợp chém rớt tay bên phải của người đá, tình hình chiến đấu có vẻ không quá khó nhằn, lại như có chút khởi sắc.
Mặt trời lúc này đã xuống đến giữa sườn núi, dư vị hoàng hôn chiếu xuống mặt đất như dệt nên tấm vải màu vàng kim, dần dần đi xuống chân núi. Báo hiệu màn đêm đang đến.
Nhưng dẫu vậy cuộc chiến vẫn đang tiếp diễn, cây xanh trên thân người khổng lồ đang liên tục rơi xuống do hành động của các thí sinh gây ra, ngay khi cây xanh bị loại bỏ, phần đá cứng xuất hiện, và phần bùn xen kẽ cũng lộ ra trước mắt các thí sinh.
Tuy nhiên khi mặt trăng ló dạng, tình hình thay đổi rõ rệch, phần bùn đất trên cơ thể người đá được thay thế bởi chất tương tự như dây leo. Những sợi dây leo này gắn chặt từng viên đá lại với nhau, khiến nó không thể bị phá hủy.
Dây leo phòng ngự khó đối phó hơn bùn đất. khả năng phòng ngự tăng lên nhanh chóng, khiến việc tấn công chớp nhoáng ghi điểm của các thí sinh trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Bảng hệ thống hiện giờ hiển thị Nghiêm Thịnh vẫn đang dẫn đầu.
Ánh trăng sáng chiếu xuống làm sáng tỏ mọi thứ đẫm máu và bạo lực trên mặt đất. An Vũ Trạch vẫn luôn quan sát tình hình trận đấu nên dễ dàng nhận thấy có giám thị đã đến, nhưng anh ta nấp trên một ngọn núi khác, vừa xem trận chiến vùa lưu ý thí sinh, nhầm bảo vệ họ, tất nhiên anh ta cũng không thể làm hành động gây cản trợ thí sinh thi đấu.
Dưới gốc cây, An Vũ Trạch đang hưởng thụ cuộc thi đấu gay cấn, chỉ có tên tóc vàng bên cạnh là phá hủy bầu không khí vừa đúng này. Cather đã trở lại hình dạng của mình, tóc vàng có vẻ không thể duy trì việc sao chép thời gian dài.
Cather vừa vuốt ve đầu xà vương, vừa lơ đãng nhưng cố ý liên tục quấy rầy An Vũ Trạch: “Anh đẹp trai, anh thuộc nhóm nào vậy?”- “Vũ khí của anh thú vị thật, được chế tạo như thế nào?”
Nói nhiều nhưng không tác động được An Vũ Trạch, Cather đen mặt, như ăn phải ruồi, hắn quyết định không tiếp tục mặt nóng dán mông lạnh nữa. Lưu loát đứng dậy, chào một tiếng ngã ngớn với An Vũ Trạch: “Tam biệt ~ em yêu ~ tôi sẽ dùng khuôn mặt em để thể hiện kỹ năng thật hoàn mỹ~”
Nghe vậy An Vũ Trạch ngước mắt nhìn thì thấy tóc vàng đang thay đổi dần thành khuôn mặt của mình, ngay cả là An Vũ Trạch cũng phải cảm thán khả năng đáng kinh ngạc của tên lính gác Nga này.
Một cơn gió mạnh thổi qua chân của ‘An Vũ Trạch’ làm hắn và xà vương trượt chân ngã lăn xuống chân núi. An Vũ Trạch liếc nhìn rồi quay đi không cảm xúc, hiện giờ hắn đang không hiểu làm sao cá nhỏ lại im lặng đến vậy, hình xăm cá nhỏ lặng yên, không cử động một chút từ sau khi hắn mượn dùng nó chửa trị cho người Gấu khi nãy.
“Không lẽ sao khi chửa trị cho lính gác khác thì với trí não 3 giây của nó sẽ không nhớ ai là lính gác của mình nữa?”- An Vũ Trạch nghiêm túc suy nghĩ trong đầu.
“KHÔNG!”- Âm thanh trầm thấp nam tính vang lên kèm theo hơi chút tức giận trả lời câu hỏi của An Vũ Trạch trong đầu. Giọng nói mang hương vị biển sâu, nghe như bị ngăn cách nhiều lớp trước khi truyền đến tai An Vũ Trạch. Như thể người nói đang ở một nơi xa xôi, thông qua làn nước truyền sóng âm vào não An Vũ Trạch vậy.
Khơi gợi cảm giác bí ẩn và ….quyến rũ, có lẽ là như thế chăng?
An Vũ Trạch ngay lập tức vứt bỏ suy nghĩ này ra khỏi đầu, nhưng lại nhận được câu trả lời từ tiểu Bạch: “Theo tôi thấy em hẳn là phải quyến rũ hơn tôi.”- giọng nói mang theo âm cười nhẹ đáp lại. Những lời này làm An Vũ Trạch lâm vào trầm ngâm suy nghĩ không hiểu được.
“Rốt cuộc anh là cái gì?”- An Vũ Trạch suy nghĩ hỏi trong đầu.