Ông Xã Nhân Ngư Thích Lạt Mềm Buộc Chặt

Chương 3.1

Tần Tiêu nâng hai tay lên đầy mong đợi, ý bảo An Vũ Trạch giao lại nhóc ngân ngư cho mình, An Vũ Trạch vẻ mặt không tình nguyện thả nhẹ nhóc ngân ngư trở lại trên tay Tần Tiêu , nhưng chỉ được một chút liên cầm lên lại.

“Không được, tôi sẽ tự mình làm sạch quả cầu.” – An Vũ Trạch nói.

Nhóc ngân ngư ở trong quả cầu phun bong bóng chơi đùa. Tần Tiêu tâm trạng nặng nề mà thở dài, như gà mẹ nhìn về phía Mạc Tương Lục đang tìm chỗ ngồi, sư tử như cảm nhận được ánh nhìn, đứng lên lắc lắc bộ lông xù, ánh sáng hồng lóe lên, Mạc Tương Lục hình người xuất hiện trước mặt Tần Tiêu.

“Làm sao vậy?”- Mạc Tương Lục hỏi.

“Hòm phong ấn đâu?” – Tần Tiêu hỏi ngược.

Vì tìm anh Vũ Trạch, Mạc Tương Lục vội vả đã quên mất vị trí hòm sắt ở đâu không còn sót gì: “…………”

An Vũ Trạch đem nhóc ngân ngư tùy ý bỏ vào trong túi, gật đầu chào, xoay người đi, nói vọng lại: “Bye, tôi đi trước tìm chỗ rửa sạch máu quái vật.”

Lính gác lại chi viện nhấn nhấn màn hình điện tử trước mặt hỏi: “Chúng ta đi khu C, bác sĩ Tần đi cùng không?”

Mạc Tương Lục lại biến thành sư tử, đem Tần Tiêu đưa lên trên lưng, đáp lai: “Không được, chúng tôi đi tìm huấn luyện viên An, đi trước đây.”

Dứt lời mang theo Tần Tiêu xoay người chạy đuổi theo hướng An Vũ Trạch mới vừa đi. Nơi này hoàn cảnh so với nơi khác còn muốn tối hơn một chút, không khí cũng âm trầm hơn, An Vũ Trạch không hiểu sao có cảm giác như vậy.

Trên vai nhóc ngân ngư bơi lội qua lại, tản ra chút ánh sáng nhàn nhạt, tương đương một cái bóng đèn nhỏ. Hắn cũng không có yêu cầu như vậy, ngược lại nhóc ngân ngư này còn rất tự giác.

Trên màn hình điện tử hiển thị bản vẽ mặt phẳng khu vực này, cho đến bây giờ không có xuất hiện điểm đỏ vị trí quái vật.

An Vũ Trạch đem nhóc ngân ngư nắm trong tay , dạo vòng quanh khu vực một vòng: “………..” hắn hình như đang bị một bức tường bao vây bốn phía.

Hắn lấy ra thiết bị dò tín hiệu “Tích------------- tích------------” quả nhiên tín hiệu bị che chắn, âm thanh vang lên nhưng không hiển thị kết quả.

An Vũ Trạch nâng quả cầu thủy tinh chiếu ngay mặt tường đối diện, sau đó nhấc chân đi về phía trước, làm hắn ngoài ý muốn chính là mặt tường luôn di chuyển về phía trước theo mỗi bước chân hắn đi và không gây ra bất kỳ tiếng động nào.

An Vũ Trạch cười khẽ một cái, hắn đi càng lúc càng nhanh, tốc độ gần như chạy chậm rồi tăng dần lên, thì mặt tường cũng theo đó mà tăng tốc lên. Không biết di chuyển đến địa phương nào, mặt tường bổng nhiên bất động, An Vũ Trạch dừng gấp lại, phóng ra hai đạo phong nhận chém qua tường, mặt tường như là không khí biến mất ngay khi tiếp xúc với lưỡi dao gió.

Xung quanh bổng chốc sáng lên, nhóc ngân ngư đang phát ánh sáng tự tắt đi, rồi ghé xuống dưới đáy quả cầu nằm im không động đậy.

“Mệt mỏi rồi à?”- An Vũ Trạch nâng ngón tay chọc nhẹ lên quả cầu thủy tinh. Nhóc ngân ngư lúc lắc cái đuôi mình một chút tỏ ý.

“Lộc cộc------” có tiếng bước chân cộng với tiếng thở dốc của sinh vật cỡ lớn đang tiến lại gần vang lên, An Vũ Trạch nhìn qua thì nơi xa một người một sư đang đi đến.

Tần Tiêu đem mắt kính của mình tháo ra, hà hơi lên, rồi dùng lai áo lau chùi mặt kính.

“Tôi tìm anh đã lâu, sao không nói tiếng nào đã đi rồi.” – Tần Tiêu hỏi.

An Vũ Trạch động tác khựng lại một chút. Mạc Tương Lục đi đến dùng đầu to của mình cọ nhẹ quần áo An Vũ Trạch. Hắn theo bản năng tránh né, trong tay không biết từ khi nào đã lấy ra đao hồ điệp, nhìn thưởng thức, ung dung đáp lại: “tôi có mang theo định vị mà, dò không ra vị trí được sao!?”.

Tần Tiêu cười gượng, gãi đầu đáp lại: "Ồ! Phải không?”

An Vũ Trạch xoay đao trong tay linh hoạt như múa, trong giây lát xước nhẹ bàn tay một chút, máu đỏ tươi tràn ra từ vết thương vừa mới hình thành, dính lên quả cầu thủy tinh, thấy vậy An Vũ Trạch giương mắt nhìn Tần Tiêu, nhưng chỉ bắt được một nụ cười mỉm không còn phản ứng nào khác.

“Lại đây một chút”- An Vũ Trạch nói.

Bộ dáng như kiểu mượn lửa hút thuốc của An Vũ Trạch làm Tần Tiêu không phòng bị tiến lại gần, theo bóng dáng Tần Tiêu càng lúc càng gần, An Vũ Trạch tay đánh vòng cung tấn công bất ngờ phía sau lưng, kề đao lên cổ Tần Tiêu.

“Tôi không cố ý làm gì?”- Tần Tiêu khẩn trương cười.

“Ngươi là ai?”- An Vũ Trạch gằn giọng hỏi.

Tiếng xé gió khi móng vuốt sư tử vồ về phía An Vũ Trạch vang lên, hắn nhanh chóng lui ra sau vài bước, kéo dài khoản cách. Đúng như dự đoán, hai người này không phải Mạc Tương Lục cùng Tần Tiêu.

Vì mắt kính Tần Tiêu là bộ định vị cùng hệ thống kiểm tra đo lường và ghi chú địa hình xung quanh, tuyệt đối sẽ không tháo xuống.

Vả lại….. Tần Tiêu tuyệt đối không để yên cho việc hắn cố ý làm dính máu lên bộ dụng cụ chứa tinh vi như quả cầu thủy tinh, lại không phản ứng gì là không khoa học.

“Ha ha” – một tiếng cười vang lên sau màng bụi do cuộc tấn công gây ra.