Ông Xã Nhân Ngư Thích Lạt Mềm Buộc Chặt

Chương 2.2

Bao xung quanh hắn tất cả đều là loại quái vật như vậy, số lượng nhiều không đếm xuể, một khi chúng nó tấn công, trừ khi hắn có thêm chi viện, nếu không sẽ phải huyết chiến đến cùng với lũ chúng nó, cuối cùng kiệt sức mà chết hay tinh thần bạo nổ mà biến dị thành đồng loại với chúng.

Không cho An Vũ Trạch thời gian suy nghĩ, sau một tiếng rống, vô số thân ảnh nhanh như chớp vọt tới phía hắn. Phong nhận phá không liên tục đáp trả, quái vật xong lên đầu tiên mơ hồ bị An Vũ Trạch chém thành 8 khúc.

Máu tươi văng trên mặt, An Vũ Trạch một bên tránh thoát tay quái vật đánh lại đây, một bên từ trong túi lấy ra khăn giấy lau máu trên mặt.

Chứng sạch sẽ gần như OCD của hắn lại phát tát nghiêm trọng, chỉ chấp nhận máu của mình.

Cũng chỉ là…. Khi hắn đang đánh nhau vừa lau mặt, thường xuyên sẽ bị đồng đội lải nhải. An Vũ Trạch quanh thân đã có vài thi thể quái vật, hốt nhiên có âm thanh sư tử gầm từ xa vang lên.

Ngay sau đó mặt đất rung lên kịch liệt, một con đại sư tử phá xuyên mở ra làn sóng quái vật cuồn cuộn không ngừng, khẩn cấp áp sát dừng lại bên cạnh An Vũ Trạch.

Tần Tiêu từ trên thân sư tử rơi xuống, quỳ rạp trên mặt đất “nôn!!”. Tần Tiêu vừa nôn vừa nói: “Tôi… nôn….. An Vũ Trạch…. Anh…….nôn nôn!! Làm tôi sợ quá….nôn!”

An Vũ Trạch ghét bỏ đưa cho Tần Tiêu khăn giấy, Tần Tiêu vừa nhận chuẩn bị lau mặt, vừa xoay đầu nhìn thấy xác chết khắp nơi lại “nôn!!”.

Mạc Tương Lục ngoe nguẩy cái đuôi, tò mò nhìn hình dạng quái vật.

“Người anh em , đừng nôn nữa, xác chết thôi không ảnh hưởng gì.”- An Vũ Trạch nhắt nhở Tần Tiêu.

“Đại ca, keo dậy dùm đi, chân rung quá.” – Tần Tiêu thống khổ từ mặt đất bò dậy, lau khóe miệng nói.

An Vũ Trạch tạo cho quanh thân Tần Tiêu một loại tường gió bảo vệ, lấy súng lục của mình hướng đối phương quơ quơ ý hỏi.

“Người anh em, cho mượn dùng đi, tiểu ngân của tôi lưu lại bộ xử lý, không có mang theo.” – Tần Tiêu đánh mắt trả lời.

Quả cầu thủy tinh chứa nhóc ngân ngư lập lòe ánh sáng bạch kim, An Vũ Trạch cảm thấy mỹ mãn ném súng cho Tần Tiêu mượn dùng. Tai nghe cùng thiết bị truyền tin bị nhiễu song, tạm thời không thể sử dụng liên hệ với bên ngoài, nhưng sự việc lỗ đen lần này đặc biệt khẩn cấp, thiết nghĩ bên ngoài chắc chắn đã biết, lực lượng cứu viện cũng sẽ nhanh chóng đến hiện trường.

Mạc Tương Lục gϊếŧ chết một con quái vật dị thú, đầu vung mạnh hất dị thú bay ra ngoài, chỉ là địa điểm không chính xác ngay tại trước mặt An Vũ Trạch.

An Vũ Trạch cảm thấy sau lưng phát lạnh, nghiên đầu nhìn lại, vừa lúc hứng trọn cả người máu từ dị thú.

“………..”- An Vũ Trạch nhìn lặng lẽ về phía Mạc Tương Lục đang đầy mặt sửng sốt, Nhưng chỉ làm sư tử Mạc Tương Lục phát cơn rung rẩy đầy mình.

“Định mệnh!! Định mệnh!! Cứuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu!!!!!” – tiếng Tần Tiêu kêu cứu đến tai An Vũ Trạch cùng Mạc Tương Lục làm hắn không quan tâm máu dính trên người liền đá văng thi thể quái vật nhanh chóng lao đi.

Bên phía Tần Tiêu sắp bị quái vật tấn công trực diện bổng nhiên có một đạo phong nhận bay đến chặn ngang đòn tấn công, giúp Tần Tiêu thở phào một hơi, theo sau đó là bóng dáng An Vũ Trạch toàn thân đầy máu như vừa bước ra từ chảo nhuộm làm Tần Tiêu sững sờ tại chỗ.

“Anh ổn không vậy?”- Tần Tiêu quan tâm hỏi An Vũ Trạch đang lắc tay đầy máu.

Một đám quái vật bị tiêu diệt gần hết, Mạc Tương Lục lúc chạy tới vừa lúc, ở trước mặt An Vũ Trạch ồm ồm nói: “Anh Vũ Trạch, xin lỗi, em tội đáng chết muôn lần”.

An Vũ Trạch không nói gì, khăn giấy sạch trong túi áo đều bị máu thấm ước, làm hắn khó chịu vô cùng thì từ phía đông nam vang lên tiếng bước chân dồn dập.

“Cộp cộp-------” – Viện trợ từ ngoài đã vào đến nơi.

Ánh sáng màu vàng chói mắt từ huyền phù đeo trên tay lính gác chiếu trực diện hướng An Vũ Trạch nhuộm máu đầu tiên, bỏ quên cả Mạc Tương Lục cùng Tần Tiêu.

Hàn quang chợt xoẹt qua, An Vũ Trạch kịp lúc bắt được một phi đao bay tới, giương mắt nhìn về phía nhóm lính gác viện trợ vừa tiến vào.

“Là tôi! An huấn luyện viên?!”- lính gác lỡ tay ném phi đao về phía huyết nhân cả kinh, vội nói.

“Xin lỗi! Xin lỗi! Có chút căng thẳng! Không phải cố ý ném phi đao!” – người lính gác bổ sung ngay sau đó.

“Tố chất tinh thần không được, trở về luyện tập thêm.”- An Vũ Trạch nhàn nhạt mở miệng.

“Vâng”- lính gác oán giận đáp lại một tiếng.

“Cảm thấy bất mãn, tăng thêm 5 phần.”- An Vũ Trạch nhếch mắt, lại nói.

Lính gác im lặng rơi lệ. Một lính gác khác nhíu mày quan sát An Vũ Trạch bên cạnh Tần Tiêu hỏi: “Bác sĩ Tần cũng ở đây, có lẻ huấn luyện An không sao đâu nhỉ.”

Lúc này An Vũ Trạch đang nâng tay kiểm tra màu sắc của thăm dò khí từ màu xanh lam đã chuyển qua màu hồng nhạt, nhóc ngân ngư cũng đã lăn từ trên vai xuống tới. An Vũ Trạch dùng loại phong nhận nho nhỏ để giữ quả cầu lại, nhóc ngân ngư bơi qua lại, trượt từ cổ áo lọt vào bên trong.

An Vũ Trạch thu hồi phong nhận, giơ tay vớt lấy quả cầu từ bên trong áo. Nhóc ngân ngư dán vào vị trí ngực hắn, rồi phát ra ánh sáng bạch kim chữa trị, làm màu của thăm dò khí trở về màu xanh lam như ban đầu.

Tần Tiêu quay lại cùng với lính gác khác, liền nhìn thấy An Vũ Trạch dùng tay nâng nhóc ngân ngư ra từ trong áo.

“Á aaaaaaaaaaa! Tôi nói! Tôi nói!!” – Tần Tiêu rít gào, chạy đến – “Ai cho phép anh đùng tay chạm trực tiếp vào?! Ôi! Dính máu rồi!”.

An Vũ Trạch châu mày nói: “Bình tĩnh đi, tôi so với anh thì càng yêu sạch sẽ hơn."