Dù thế nào đi nữa thì Tiêu Nhất Mộng cũng chưa từng nghĩ rằng người trong tranh không phải mình.
"Em nghĩ ít nhất thì anh cũng sẽ tò mò lý do tại sao năm đó em lại lựa chọn như vậy…"
Tiêu Nhất Mộng ngừng lại một lúc, cố tỏ ra thoải mái.
"Hay là trong lòng anh, vốn đã định sẵn một hình ảnh về em rồi."
Tiêu Nhất Mộng nghĩ, có lẽ trong lòng Quý Hách, tình cảm của hai người không thể sánh bằng những điều kiện mà mẹ hắn đã đưa ra năm đó.
"Chúng ta luôn phải nhìn về phía trước, nói đúng hơn, hiện tại chúng ta đã nhìn về phía trước, cần gì phải chấp nhất những chuyện đã qua."
Quý Hách khi nói lời này rất nhẹ nhàng và điềm tĩnh, nhưng nghĩ kỹ lại, hắn đã không còn để ý, cũng đã buông bỏ rồi.
Tiêu Nhất Mộng biết Quý Hách vẫn luôn như vậy.
Thời niên thiếu, Quý Hách như dòng suối trong trẻo hiền hòa, bây giờ sự dịu dàng đó đã thấm vào tận xương tủy, trông hắn càng thêm dịu dàng và khiêm tốn.
"Quý Hách, trước hôm anh đến tìm em nói cùng nhau bỏ trốn, em đã gọi điện cho anh, chỉ hỏi anh một câu."
Tiêu Nhất Mộng nhìn Quý Hách với ánh mắt sáng quắc.
"Anh có còn nhớ không?"
Quý Hách im lặng trong chốc lát rồi khẽ lắc đầu với vẻ áy náy.
"Anh thật biết cách làm tổn thương người khác."
Quý Hách lại xin lỗi.
"Anh xin lỗi."
"Em đã hỏi anh, tại sao trước kia lại thích em."
Tiêu Nhất Mộng phát hiện mình đã có thể bình tĩnh khi nói về chuyện này, dù cho năm đó đã từng vì câu trả lời của Quý Hách mà khóc lớn.
Tiêu Nhất Mộng không hỏi nữa, Quý Hách cũng sớm đã quên câu trả lời năm đó của mình.
Tiêu Nhất Mộng nói thẳng ra câu trả lời của Quý Hách.
"Anh nói anh rất thích điệu nhảy của em ở lễ đón tân sinh viên."
Tiêu Nhất Mộng hơi rũ mắt.
"Nhưng người lên sân khấu ngày đó không phải em. Em bị bong gân nên nằm trong phòng y tế. Không ai biết chuyện này ngoài những người trong vũ đoàn nên mới khiến anh hiểu lầm."
"Anh xin lỗi."
Quý Hách áy náy nói tiếp.
"Nhưng lúc đó anh thật sự muốn ở bên em."
"Mới gặp lại nhau chưa được bao lâu mà anh đã xin lỗi em ba lần rồi."
Tiêu Nhất Mộng bất đắc dĩ thở dài, tình yêu thời niên thiếu luôn rất cuồng nhiệt và cố chấp, giờ nghĩ lại, dường như đã tan biến.
"Bây giờ em muốn hỏi anh một câu, có được không?"
Quý Hách gật đầu.
Ánh hoàng hôn điểm xuyết trên mái tóc đen mềm của Quý Hách, dường như sự ấm áp ngập tràn của ánh sáng chỉ còn lại một chút thoáng qua.