Chuyện cũ như mây khói, bọn họ đều đã kết hôn, cùng bạn đời của mình nắm tay đi hết quãng đường còn lại.
Buông tay nhau là điều bình thường, bởi vì cả hai đều đã bước tiếp, thậm chí còn bước vào một cuộc hành trình mới trong đời.
Không ngờ nhiều năm sau, định mệnh lại đưa đường dẫn lối đến cuộc gặp gỡ này.
Tiêu Nhất Mộng nghĩ, ít nhất thì Quý Hách cũng sẽ hỏi cô tại sao năm đó lại từ chối hắn.
Nhưng thái độ của Quý Hách vẫn rất bình tĩnh, ngay cả một chút tò mò cũng không có.
Quý Hách giống như gặp lại một người mình biết nhưng không quen.
Tiêu Nhất Mộng thầm thở dài, không hiểu sao lại cảm thấy không cam lòng, chỉ đơn giản là không cam lòng.
"Quý Hách, năm đó em thích anh như vậy, nhưng anh lại chưa từng thích em."
Tiêu Nhất Mộng cuối cùng cũng nhìn thấy sắc mặt của Quý Hách thay đổi, có lẽ là kinh ngạc, còn có chút khó hiểu.
Đột nhiên, Tiêu Nhất Mộng biết tại sao bản thân lại không cam lòng.
Bởi vì Quý Hách cảm thấy chính cô là người từ bỏ đoạn tình cảm này, nhưng Tiêu Nhất Mộng biết rõ, chính Quý Hách mới là người từ bỏ.
Tiêu Nhất Mộng rũ mắt, không nhịn được thở dài.
"Có cần phải ngạc nhiên đến vậy không, anh thật sự không nhận ra sao?"
Năm đó, Quý Hách là một nhân vật nổi tiếng trong trường.
Hắn thật sự quá cuốn hút.
Không chỉ vì vẻ ngoài điển trai, mà còn vì sự dịu dàng và chính trực ở hắn.
Dù là nói năng hay làm việc, luôn kiên nhẫn và kiên định, không hề hoảng loạn hay hấp tấp.
Chỉ cần ở bên cạnh hắn, dù mọi chuyện có khó chịu đến đâu thì cũng có thể bình tĩnh trở lại.
Quý Hách chính là một sự tồn tại rực rỡ và ưu tú như thế.
Một người có thành tích học tập xuất sắc, gia thế khủng, ngoại hình và tính cách đều hoàn hảo, lại theo đuổi cô.
Tiêu Nhất Mộng thật sự cảm thấy mình như đang đi trên mây, mơ hồ đến mức khó có được cảm giác chân thật.
Cô không muốn bỏ lỡ cơ hội này nên đã nhận lời Quý Hách.
Điều đầu tiên khiến Tiêu Nhất Mộng cảm thấy kỳ lạ, chính là những bức tranh của Quý Hách.
Quý Hách vẽ rất nhiều tranh về một người con gái đang nhảy múa, Tiêu Nhất Mộng lại là sinh viên múa, xung quanh đều cho rằng người Quý Hách vẽ là cô.
Tiêu Nhất Mộng cũng nghĩ như vậy.
Nhưng người con gái trong tranh của Quý Hách không bao giờ có khuôn mặt chính diện, ngay cả góc nghiêng cũng không.
Khi đó cô còn nói đùa, tại sao lại không vẽ mặt cô, có phải là vì cô không đủ xinh đẹp không?