Cứu Vớt Ác Độc Nữ Phối

Chương 101: Tây huyễn văn (7)

Chapter 101: Tây huyễn văn (7)

“Lê Vũ, ngươi có biết nửa tháng sau đó, niên cấp của chúng ta phải trải qua hoạt động nguy hiểm hay không?” Thù Lị Á cư nhiên thật đúng là bắt đầu nghiêm túc tán gẫu.

“Chuyện đó ta đương nhiên biết a.” Lê Thanh triệt để yên tâm, lần lịch hiểm này cũng chính là bước ngoặt trong nhân sinh của nam chủ, nàng đến lúc đó cũng phải chú ý tình hình huống mới được…… Không bằng cứ dứt khoát vào lúc đó đem nam chủ gϊếŧ chết thì được rồi.

【 Này đại khái làm không được _(:з)∠)_】

“Vì cái gì? !” Lê Thanh vạn phần chấn kinh, nàng khó có thể chờ đến lúc nam chủ biến thành « lãnh huyết vô tình cuồng bá duệ nam tử » mới thủ tiêu hắn.

【 Bởi vì thế giới hậu – cung của nam chủ quá nhiều, ngươi tuy rằng trên danh nghĩa là nữ chủ, kỳ thật cũng chỉ là một vị hậu cung có hí phân nhiều một chút mà thôi, quang hoàn căn bản không thể chống lại nam chủ, cho nên trừ bỏ kết cục, ngươi vẫn không gϊếŧ chết được nam chủ [ 1], cho dù hắn đã chết, lực lượng của thế giới cũng sẽ dùng hết các loại biện pháp để khiến hắn sống lại . 】

* [1] không gϊếŧ chết được nam chủ . Nguyên tác : lộng bất tử (弄不死)

“Được rồi……” Lê Thanh cảm nhận được tang thương.

Thù Lị Á mỉm cười nói: “Vậy đến lúc đó, hai chúng ta liền cùng một tổ đội đi, Tiểu Bạch của ta chính là rất lợi hại, nhất định có thể giành được giải nhất.” [ 2]

* [2 ] giành được giải nhất . Nguyên tác : nhất định năng nã đáo quan quân (一定能拿到冠军)

Lê Thanh: “Tiểu Bạch?”

Thù Lị Á vẫy vẫy tay, một con miêu mễ màu trắng liền từ trong góc phòng chui ra, lập tức nhảy vào trong lòng Thù Lị Á.

Thù Lị Á nhẹ nhàng vuốt ve miêu mễ trong lòng : “Tiểu Bạch tuy rằng bình thường nhìn qua chỉ là con miêu mễ, nhưng hình thái chân chính của nó kỳ thật rất suất, lần ngự thú khóa đó, ngươi cũng đã thấy rồi đấy.”

Lê Thanh nhìn đến con tiểu miêu mễ đang lười biếng nằm trong lòng Thù Lị Á, kinh ngạc nói: “Chẳng lẽ nói nó chính là con bạch hổ đó ?” Không nghĩ tới, mấy ma thú này còn tự mang công năng mại manh, quả thực rất phạm quy (╯///////)╯(┴—┴)

“Chính bởi vì, hình thái như vậy xuất môn rất không thuận tiện a.” Thù Lị Á nói.

“Cũng phải……” Lê Thanh nguyên bản còn tưởng rằng mấy đệ tử ngự thú hệ các nàng còn có cái gì Tinh Linh cầu [3 ] có thể mang theo bên người…… Hiện tại ngẫm nghĩ quả nhiên là nàng não động quá rồi.

* [3 ] Tinh Linh cầu (精灵球). Không tự giác liền nghĩ đến Pokemon Go.

Đột nhiên một tiếng nổ, cửa bị người mạnh mẽ bổ ra, tấm ván gỗ dưới cỗ lực đạo như vậy liền hóa thành mảnh vụn, Lê Thanh quay đầu lại, liền nhìn đến một thân ảnh cao gầy mảnh khảnh xuất hiện ở ngoài cửa, cự kiếm cầm trong tay cùng dáng người không tương xứng.

“Ngươi lão bà bà này.” Thù Lị Á sắc mặt lạnh xuống: ” Tùy tiện bổ nát [4 ] cửa phòng ngủ của người khác như vậy, thật sự là một chút giáo dưỡng cũng không có.”

* [ 4] bổ nát. Nguyên tác : phách lạn (劈烂)

Đoạn Ngưng thu hồi trọng kiếm trên tay, trên mặt vẫn là mang theo đạm đạm ý cười: “Công chúa điện hạ, nói lão sư của mình như vậy cũng không hảo đâu. Hơn nữa cho dù ngươi là công chúa, tự tiện bắt cóc luyến nhân của ta như vậy cũng không hảo cùng quốc vương bệ hạ công đạo đi?”

Thù Lị Á cắn răng mà nói: “Ai nói ta bắt cóc Lê Vũ ? Chúng ta vốn là bằng hữu như vậy, hiện tại cũng chỉ là nói chuyện phiếm mà thôi, nhưng trái lại, ngươi là thầy của người ta lại còn không biết xấu hổ mà đi câu dẫn đệ tử của mình như vậy [5 ], còn nghĩ rằng chính mình cao thượng đến đâu rồi ? !”

Lê Thanh mắt thấy hai người sẽ bắt đầu đấu võ mồm, vội vàng đảm đương vai trò người hòa giải [ 5]: “Được rồi, các ngươi đừng cãi nhau, Thù Lị Á nói không sai, ta trước đó chính là ở trong hoa viên ngẫu ngộ nàng nên mới đến đây nói chuyện phiếm.”

* [5 ] người hòa giải. Nguyên tác : hòa sự lão (和事佬)

Chính là Lê Thanh đã quên một chuyện rất trọng yếu, vào lúc hai tình địch khắc khẩu mà nói xen vào điều gì cũng là rất phiêu lưu.

Thù Lị Á bắt lấy tay áo Lê Thanh hung tợn nói: “Ngươi mau nói ngươi thích chính là ta, Xú nữ nhân đó đã sớm bị ngươi quên mất rồi !”

Đoạn Ngưng cũng cười mà tiến lại đây: “Ta tin tưởng tiểu Vũ nhất định biết người mà mình nên lựa chọn là ai đi ? Cái loại này một chút mị lực đều không có – tùy hứng tiểu nha đầu- mới không ai thích mà.”

Lê Thanh: “…… Ta, ta……” Khoan đã nào, sự tình rốt cuộc là như thế nào lại biến thành như vậy ! !

Mặc kệ lựa chọn bên nào đi nữa, độ hảo cảm đều sẽ giảm giảm giảm a ! ! Nếu mại manh mà nói ' các em đều là của chụy' [ 6], khẳng định liền rơi vào kết cục bị ấu đả, đều không lấy lòng được cả hai bênヽ(≧Д≦)ノ

* [6 ] các em đều là của chụy . Nguyên tác : nhĩ môn đô thị ngã đích sí bàng (你们都是我的翅膀) . Các ngươi đều là một bên cánh của ta.

Cuối cùng Lê Thanh đành phải ra vẻ một bộ đạm mạc : “Thật có lỗi, kỳ thật ta đối với hai ngươi đều không có ý tứ, ta đã thề làm người theo chủ nghĩa độc thân, cảm thụ sự tốt đẹp của cuộc sống độc thân.”

Vì thế, Lê Thanh bị hai người hành hung một trận, may mà chính là không có giảm độ hảo cảm……

Ngày hôm sau, Lê Thanh liền gượng dậy [7] tiếp tục đi học, nàng xem một chút độ hảo cảm, cảm động phát hiện hai người đều bảo trì ở 90 độ, kế tiếp mặc kệ nàng nâng như thế nào cũng không tăng nữa là tốt rồi . [8 ]

* [7 ] gượng dậy. ba khởi lai (爬起来)

* [ 8] không tăng nữa.

Nguyên tác : tuy nhiên tiếp hạ lai bất quản chẩm yêu xoát đô tử dã thượng bất khứ tựu thị liễu

(虽然接下来不管怎么刷都死也上不去就是了)

Mà nam chủ Vương Thành trong khoảng thời gian này dưới sự chỉ đạo của « bàn tay vàng lão gia gia » cũng đã tiến bộ không ít, ít nhất có thể đem đám biểu ca biểu đệ trước kia thường hay khinh bỉ hắn đều cường thế ấu đả một trận.

Ngày này, Lê Thanh đang ở trong đồ thư quán xem sách, đột nhiên nhớ tới chính mình thật lâu chưa thấy qua Hắc Ám Nữ Thần, tuy rằng, khí tức ngự tỷ của đối phương khiến nàng vô cùng đề tâm điếu đảm, nhưng đúng hạn mà báo tình huống nâng một chút độ hảo cảm vẫn rất cần thiết nha.

Vì thế, Lê Thanh liền chiếu theo ma pháp trận trên sách bắt đầu vẽ xuống mặt đất……

“Này ma pháp trận rốt cuộc là ai thiết kế, này cũng quá khó khăn.” Lê Thanh họa đến thiếu chút nữa hộc máu cũng không họa ra được một ma pháp trận đầy đủ, vì thế, liền buông tha cho ý tưởng nâng độ hảo cảm của Hắc Ám Nữ Thần.

Bất quá vài ngày sau đó chính là ngày lịch hiểm, nàng đã tìm được chút vũ khí cao cấp, Lê Thanh bi thống phát hiện so với sử dụng ma pháp, nàng vẫn là càng thích dùng chiếc đũa hơn.

Nhưng rõ ràng, trong thế giới tây huyễn như thế nào lại có thể sẽ có đũa, Lê Thanh buộc lòng phải dùng muỗng, ngày hôm sau xuất môn đi đến ngọn núi phía sau đốn cây, vót đũa. [9 ]

* [9 ] muỗng. chước tử(勺子).

Nguyên tác : lê thanh chích hảo mãi liễu kỉ bả chước tử, đệ nhị thiên xuất môn khứ liễu hậu sơn khảm thụ lai tước khoái tử. (黎清只好买了几把勺子, 第二天出门去了后山砍树来削筷子.)

Nếu không mua muỗng, đương nhiên Lê Thanh phải ăn cơm chung với Anandi. (Editor)

Ở nhà một ngày, cuối cùng ở một ngày trước khi lịch hiểm, Lê Thanh cũng đã làm ra mấy chục đôi đũa.

“Có này ta tuyệt đối có thể tha hồ khai quải !” Lê Thanh nhìn đến bó đũa trong tay thiếu chút nữa đã lạc hạ nước mắt, kế tiếp nàng liền đem đũa toàn bộ đều thu vào bên trong « không gian hạng liên ».

…… Giống như đã sớm đã quên tác dụng chân chính của chiếc đũa rốt cuộc là cái gì.

Ngày hôm sau, tất cả mọi người trong lớp đều tập trung ở tại chân núi Ma Thú Sơn Mạch, hàng năm trường học đều sẽ tổ chức một ngày tân sinh và lão sư cùng đi Ma Thú Sơn Mạch lịch hiểm, vì để rèn luyện cho đám đệ tử này đảm lượng về sức chiến đấu, miễn cho đến lúc tốt nghiệp trong trường học còn có « đệ tử tay trói gà không chặt ».

Nói như vậy, có lão sư có ma lực cao cường đi theo, này đó đệ tử cơ bản cũng sẽ không gặp chuyện không may, nhưng chính là có một số người ngứa ngáy tay chân [10] mà muốn gây chuyện, không sai…… Nói đến chính là nam chủ.

* [ 10] ngứa ngáy tay chân. Nguyên tác : bất tác bất tử (不作不死)

Rất nhanh, mọi người liền tiến nhập vào bên trong rừng rậm, kế hoạch của ngày đầu tiên là trước tiên ở bên dòng suối hạ trại nghỉ ngơi, ngày hôm sau tiếp tục ở xung quanh săn bắn ma thú, xem ai lấy được ma thú tinh hạch giá trị cao, ai có thể giành được phần thưởng siêu giá trị của học viện.

Lê Thanh thời thời khắc khắc đều chú ý tới hành động của nam chủ, chuẩn bị đợi đến lúc cùng nam chủ cùng nhau tiến vào « chúng thần di tích » mà đoạt lấy ngoại quải, nếu nàng lại bỏ qua cho nam chủ lần này, sau đó phải làm sao xử lý hắn.

Thù Lị Á từ trong « không gian giới chỉ » lấy ra đồ ăn đang nóng hôi hổi, quay đầu nhìn Lê Thanh: “Ăn cơm đi…… Ngươi một mực nhìn đến tên kia làm gì? ! Chẳng lẽ ngươi lại vừa mắt tên Vương Thành đó ? !”

Lê Thanh vội xua tay: “Như thế nào lại có thể? ! Vì cái gì ở trong mắt của ngươi, ta là người như thế a, ta cũng có phẩm vị đó chứ !”

“Hừ, ngươi kêu ta như thế nào đi tin tưởng ngươi.” Thù Lị Á dùng nĩa ăn sáp khởi một khối thịt nướng, hầm hừ nhét vào trong miệng Lê Thanh.

“Ngô ngô…… Hảo nóng!” Lê Thanh bị nóng đến nỗi nước mắt thiếu chút nữa chảy ra, vội một ngụm nuốt thịt nướng vào.

Thù Lị Á ngạo kiều mà nói: “Hiện tại ngươi liền hảo hảo ăn cơm cho ta, không được đông khán tây khán !”

Lê Thanh gật gật đầu: “Này đương nhiên sẽ !”

Vì thế…… Chờ Lê Thanh ăn cơm xong, bên kia, thân ảnh của nam chủ đã không thấy.

Lê Thanh: “! !” Không xong, không nghĩ tới nam chủ cư nhiên vào giờ ăn cơm cũng liên tục muốn gây bão [ 11], hiện tại rốt cuộc phải lo liệu làm sao đây ? !

* [ 11] gây bão. Nguyên tác : tác tử (作死)

Lê Thanh cố gắng hồi tưởng tới kịch tình trong nguyên tác, giống như nam chủ là bị ma thú đuổi theo mà rớt xuống vách núi, sau đó bị vướng trên nhánh cây liền thấy được bên cạnh có cái sơn động, sau khi vào sơn động, lại ở bên trong phát hiện ra di tích thần miếu .

Hiện tại, rơi xuống vách núi cũng là vấn đề thực cẩu huyết, chỉ cần là một vai diễn trọng yếu rơi xuống thì sẽ không phải chết, còn có thể được đến các loại kỳ ngộ và bàn tay vàng…… Đương nhiên nếu không may, đại khái chính là đυ.ng vào đầu mất trí nhớ.

Lê Thanh nghĩ nghĩ, liền quay đầu nhìn nhìn, Thù Lị Á đang ở trong lều trại trải chăn, mà Đoạn Ngưng chính là đang dẫn dắt một tổ học sinh khác, trong mấy ngày này, đại khái đều cũng sẽ không đến chỗ các nàng bên này.

“Công chúa, thực xin lỗi !” Lê Thanh âm thầm ở trong lòng nói ra một câu, liền bay thẳng đến phương hướng vách núi trong trí nhớ mà chạy tới.

Mò mẫm mà chạy [ 12] hơn mười phút, Lê Thanh cuối cùng đã tìm tới được vách núi, cúi đầu xuống nhìn nhìn, quả thực sâu không thấy đáy.

* [12 ] Mò mẫm mà chạy. Nguyên tác : Mạc hắc bào (摸黑跑)

Nam chủ cũng là có vận thế gia thân mới vướng lại trên cây…… Nếu nàng không cẩn thận ngã chết thì làm sao bây giờ QAQ

Tuy biết nhảy núi [13] cũng chẳng là gì, bất quá, tới loại thời điểm mấu chốt này vẫn sẽ có chút do dự a! !

* [ 13] nhảy núi. Nguyên tác : điệu nhai (掉崖)

Lê Thanh nhắm mắt đấu tranh nửa ngày, cuối cùng cũng hạ quyết tâm, dù sao vách núi nàng cũng không phải chưa từng nhảy qua, hơn nữa nàng hiện tại tốt xấu cũng là nữ chủ, cũng sẽ không chết dễ dàng như vậy.

Vì thế, Lê Thanh liền lập tức hướng phía trước mà xuất ra tín ngưỡng chi dược. [14 ]

* [14 ] Nguyên tác : mãnh đích triêu tiền khiêu xuất liễu tín ngưỡng chi dược (猛地朝前跳出了信仰之跃)

tín ngưỡng chi dược (信仰之跃). Nhảy bằng niềm tin.

“Ngươi làm cái gì vậy ? !” Lê Thanh mới vừa nhảy ra, liền có thanh âm từ phía sau nàng truyền đến.

Lê Thanh kinh ngạc mà quay đầu, liền thấy được công chúa điện hạ đang mãn kiểm hốt hoảng lo sợ, sau đó nàng cũng không thể khống chế, liền bị sức hút của trái đất kéo xuống vách núi.

Thù Lị Á vốn nghĩ đến Lê Thanh là muốn buổi tối trộm chạy tới cùng Đoạn Ngưng tư hội, lúc này mới phẫn nộ đuổi tới, không nghĩ tới hơn nửa đêm cư nhiên nhìn đến Lê Thanh nhảy núi tự tử. [15 ]

* [15 ] nhảy núi tự tử. Nguyên tác : khiêu nhai tự tẫn (跳崖自尽)

Thù Lị Á nhất thời quỳ gối trên mặt đất, hai mắt đẫm lệ mông lung hướng vách núi nhìn qua, cư nhiên không còn khí lực để tái đứng lên, nàng nhịn không được mà quỳ rạp trên mặt đất, khóc rống lên.

******

Bởi vì loại sự tình vừa phát sinh, Lê Thanh đều không thể hảo hảo khiêu nhai, mãi sau khi bị vướng lại trên nhánh cây, nàng suy xét nếu Thù Lị Á thấy được một màn kia thì sẽ nghĩ như thế nào.

Có phải hay không cảm thấy rằng một thiếu nữ tùy tùy tiện tiện tự sát như nàng thực mong manh dễ vỡ a ∑(っ °Д °;)っ [ 16]

* [ 16] mong manh dễ vỡ .

Nguyên tác : ngận pha li tâm (很玻璃心)

Hội bất hội giác đắc giá yêu tùy tùy tiện tiện tự tẫn đích tha ngận pha li tâm

(会不会觉得这么随随便便自尽的她很玻璃心)

Kỳ thật đây đều là hiểu lầm, nàng căn bản không phải tự sát a! ! Tổng cảm giác cả người đều không xong.

Lê Thanh buông tha cho suy xét, gian nan trèo lên trên nhánh cây, quay đầu nhìn lại, bên cạnh, trên vách núi đá quả nhiên có một cái sơn động.

Đi vào bên trong sơn động, Lê Thanh bước nhanh hướng phía trước chạy tới.

Không quá lâu, trong mắt nàng liền xuất hiện một di tích thần miếu, mà nam chủ Vương Thành đang đứng trên ma pháp trận ở trung tâm di tích, mãn kiểm chấn kinh.

Đến kịp rồi ! Sau khi kinh hỉ qua đi, Lê Thanh lập tức nhào đến chính giữa ma pháp trận, vừa vặn rơi xuống bên chân nam chủ.

Vương Thành càng chấn kinh rồi: “Lộ Quá Đích Hảo Nhân? ! Ngươi vì cái gì lại ở chỗ này? !”

Lê Thanh: “…… Đủ rồi!” Cái loại 'Hảo Nhân' này đừng dùng nữa !