Cứu Vớt Ác Độc Nữ Phối

Chương 88: Trạch đấu cung đấu vũ hiệp đại tạp quái (9)

Chapter 88: Trạch đấu cung đấu vũ hiệp đại tạp quái (9)

Lê Thanh sau khi trải qua thiên tân vạn khổ, bị mọi người xem như quỷ háo sắc mà đối đãi, cuối cùng cũng nghe được chỗ thanh lâu là ở nơi nào .

Quả nhiên, thanh lâu là xây ở bên hồ, nhìn qua rất cao đại thượng, bên cửa còn có hai thiếu nữ diện mạo tiêu trí đang đứng, dùng tươi cười hoàn mỹ mà nhìn chăm chú vào khách nhân tiến đến.

Chính bởi vì, thanh lâu này chính là bản địa tối nổi danh, căn bản không cần dùng chiêu chèo kéo để mời chào khách nhân.

Lê Thanh tổng cảm giác thanh lâu ban ngày khai trương không khí không đúng, bất quá vẫn là đi vào.

Vào cửa sau, có một muội tử mặc thị nữ phục tiến lại đây, mỉm cười mà đệ một quyển sổ cấp Lê Thanh: “Đại gia, đây là danh sách các cô nương của bổn điếm.”

Lê Thanh: “……” Này thanh lâu còn rất cao cấp nha…… Cư nhiên còn có danh sách.

Lật qua quyển sổ nhìn một chút, Lê Thanh chấn kinh phát hiện mặt trên không chỉ có tính danh, còn bổ sung thêm bức họa của các muội tử, bên cạnh còn viết tài nghệ cùng kỹ năng đặc thù, tổng cảm giác phi thường cao đại thượng.

Rất nhanh, trực tiếp đem cả quyển sổ lật xem hết, Lê Thanh nghi hoặc mà nói: “Như thế nào lại không phát hiện đầu bài hoa khôi của các ngươi…… Cái kia Hà Nguyệt cô nương?”

Muội tử biến sắc: “Danh sách của các đầu bài cô nương không có ghi trên đây…… Bất quá đại gia, ngươi có nhiều như vậy bạc sao không?”

“Này đó đã đủ chưa ?” Lê Thanh trực tiếp phóng ra túi tiền của Hoàn khố tử đệ : “Ta chỉ là muốn cùng nàng tâm-sự-tình mà thôi……”

Muội tử mở ra túi tiền nhìn thoáng qua, tươi cười trên mặt thâm vài phần: “Vừa vặn hôm nay Hà Nguyệt cô nương không có tiếp khách, nhưng nếu tâm-sự-tình thì được rồi.”

Vì thế Lê Thanh sau khi trả bằng tiền của Hoàn khố tử đệ, cuối cùng cũng tới được ngoài cửa phòng của hoa khôi thanh lâu Hà Nguyệt.

Gõ gõ cửa, Lê Thanh nói: “Hà Nguyệt cô nương…… Ta vào đây.”

Vừa nói xong, Lê Thanh chợt nghe thấy bên trong cánh cửa truyền đến thanh âm binh binh bang bang, nàng liền cảm thấy không ổn, lập tức đẩy cửa ra nhìn một chút, quả nhiên cửa sổ đang mở ra, đồ đạc trong phòng đều đã tán lạc.

Mà Hà Nguyệt thì đã ngã xuống bên cạnh giường, máu tươi từ ngực trào ra đã nhiễm đỏ y phục của nàng, hiển nhiên, nàng đã 'ăn hành'.

“Nữ phối đại nhân cư nhiên nhanh như vậy.” Lê Thanh cắn chặt răng, nhìn xung quanh mà nói: “Kia kế tiếp ta phải làm cái gì đây, ở chỗ này chờ bị người phát hiện sao……”

Liền ở lúc Lê Thanh đang tự hỏi loại vấn đề này, đột nhiên thanh âm đồ sứ rơi vỡ từ bên ngoài truyền đến, Lê Thanh quay đầu nhìn nhìn, một thiếu nữ mặc thị nữ phục đang che lấy mặt, hoảng sợ mà nhìn đến bên này, mà trên mặt đất chính là chén trà đã vỡ nát.

“A! Gϊếŧ người! Hà Nguyệt cô nương bị người gϊếŧ! !” Đợi đến khi phản ứng lại, muội tử điên cuồng hét ầm lên.

Lê Thanh: “Khoan đã nào, ta lớn lên liền giống như hung thủ vậy sao ?” Tuy rằng nàng biết vốn kịch tình sẽ phát triển như vậy, nhưng như vậy tùy tùy tiện tiện liền xem nàng như hung thủ cũng rất quá phận a! !

Lúc tiếng thét chói tai muội tử qua đi, trong thanh lâu một mảnh hỗn loạn, Lê Thanh nghĩ nghĩ, quả nhiên vẫn phải căn cứ kịch tình phát triển rằng bị bắt mới xong.

Vì thế, Lê Thanh liền trấn định tự nhiên mà ngồi ở trước bàn uống trà.

Người bên ngoài lại chấn kinh, không nghĩ tới hung thủ này lại kiêu ngạo như thế, giữa ban ngày đi gϊếŧ hoa khôi cô nương còn dám tiếp tục uống trà, quả thực vô pháp vô thiên.

Một loại ở trong thế giới võ hiệp, triều đình quan viên cũng không để làm gì [1], bất quá hiện tại Võ Lâm Minh Chủ gì còn chưa kịp xuất hiện, cho nên, nha dịch vẫn là thành thành thật thật tới bắt người.

* [1] không để làm gì. Nguyên tác : một thập yêu dụng (没什么用)

Thành thật mà nói thì, này đó nha dịch cũng là đủ khổ bức, nếu lúc bắt người chạm đến cái cao thủ võ lâm gì gì đó, phân phân chung liền bị miểu sát, vì thế tất cả mọi người thập phần đề tâm điếu đảm, xem Lê Thanh giống như phần-tử-phản-động [2] mà đối đãi .

* [2] phần-tử-phản-động. Nguyên tác : khủng phố phân tử (恐怖分子)

Nhìn nhìn đến nha dịch xuất hiện, Lê Thanh lập tức đầu hàng mà nói: “Người không phải do ta gϊếŧ, bất quá ta sẽ ngoan ngoãn cùng các ngươi trở về.”

Nha dịch tuy rằng thập phần chấn kinh người này vì sao thành thật như thế, bất quá vẫn là áp chế nghi hoặc trong lòng, đem tay của Lê Thanh dùng dây thừng trói lại, sau đó lôi dây thừng đem nàng cấp mang ra cửa.

Liền ở lúc xuất môn,này trong khoảnh khắc, đột nhiên một « nam tử anh tuấn mặc nguyên cây tím nội tâm » [3] xuất hiện ở cửa, tuy rằng lúc này thời tiết phi thường nóng bức, nhưng hắn vẫn là vì bảo trì gu thời trang của chính mình, vẫn là ngoan cường mặc áo khoác lông thú, chỉ cần dựa theo điểm này là có thể nhìn ra đây là một nam nhân « đối người tàn nhẫn, đối mình càng nhẫn tàn ». [4]

* [3] tím nội tâm.

Nguyên tác : nhất cá thân xuyên muộn tao cơ lão tử đích anh tuấn nam tử (一个身穿闷骚基佬紫的英俊男子).

Chữ “tử” ( 紫, màu tím ) đồng âm với “tử” (子).

Cho nên không ngắt nhịp, chấm phẩy rất dễ nhầm “cơ lão tử” (基佬紫)=> “cơ lão tử” (基佬子) (?) (Editor)

*[4] Nguyên tác : đối biệt nhân ngoan đối tự kỷ canh ngoan đích nam nhân. (对别人狠对自己更狠的男人)

Cơ lão tử đại y nam tử [5] lạnh lùng nhìn đến đám người trước mắt, hắn chính là nam chủ trong chương võ hiệp, Võ Lâm Minh Chủ- Tạ Dương.

*[5] Cơ lão tử đại y nam tử (基佬紫大衣男子). Như chú thích ở trên.

đại y (大衣): áo khoác.

Nhìn đến bộ cánh “mốt” [6] tiêu chí như vậy, bọn nha dịch đều lộ ra vẻ mặt như trút được gánh nặng : “Minh Chủ, hung thủ này kỳ thật là người trong võ lâm của các ngươi đi.”

* [6] mốt.

Nguyên tác : Khán đáo như thử tiêu chí tính đích thì mao đại y (看到如此标志性的时髦大衣). Trong phim võ hiệp, Võ Lâm Minh Chủ là người mặc quần áo đẹp nhất.

Trên cơ bản gặp phải mấy hung thủ không giống người thường lại đặc biệt có cá tính, mọi người đều sẽ đem bọn họ phân loại thành « phóng đãng, không kềm chế được, phi chủ lưu, cao thủ trong võ lâm ».

“Không sai.” Tạ Dương lạnh lùng trợn mắt nói dối: “Kẻ này đúng là người mà võ lâm minh chúng ta truy nã đã lâu -liên hoàn sát nhân hung thủ, ta lúc này đến chính là vì đem hắn mang về nghiêm hình thẩm vấn.”

Vì thế bọn nha dịch khẩn cấp đem Lê Thanh đẩy ra ngoài.

Tạ Dương diện vô biểu tình nhìn đến Lê Thanh, một tay kháp ở cổ của nàng: “Ngươi chính là hung thủ đã gϊếŧ Hà Nguyệt ?”

Lê Thanh: “Ngô ngô ngô ngô……” Bị kháp trụ cổ phải làm sao trả lời vấn đề a! !

Tạ Dương tự cố tự đích mà nói: “Quả nhiên ngươi chính là hung thủ, hừ, ta phải hảo hảo tra tấn ngươi một phen, báo cừu cho Hà Nguyệt, đi!”

Nói xong, Tạ Dương liền nhảy lên mã ở bên cạnh, trong tay còn nắm đoạn dây thừng đang cột lấy tay Lê Thanh.

Lê Thanh: “Khoan đã nào a! !” Đây là cái phát triển không tốt gì a, kế tiếp sẽ không là nam chủ cưỡi ngựa lôi nàng chạy theo đó chứ ∑(っ °Д °;)っ

Hơn nữa, nam chủ ngươi một bộ thâm tình như thế, như thế nào lại ngay cả thi thể của hoa khôi cũng không thèm liếc mắt một cái liền vội vàng trở về, nhất định chính là dùng lấy cớ này đến thỏa mãn du͙© vọиɠ s-m của chính mình đi ! !

Tạ Dương trực tiếp cưỡi ngựa phóng về phía trước, Lê Thanh cũng bị dắt hai tay chạy theo.

Năm phút đồng hồ sau, Tạ Dương nhìn lại, kinh ngạc phát hiện người nọ cư nhiên còn ngoan cường chạy theo mã, thậm chí còn có xu thế vượt xa hắn !

Tạ Dương cắn chặt răng, tiếp tục một roi trừu ở trên mình mã, khiến mã chạy nhanh hơn.

Lê Thanh cũng khẽ cắn môi, nếu hung bị kéo lê trên đất, ngực của nàng nhất định đã phẳng lại càng phẳng, tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh!

Vì thế, quần chúng trong thành chấn kinh thấy được một màn này- một ngựa hai người chạy như điên mà qua, đều nghĩ đến ánh mắt của mình có phải đã có vấn đề gì hay không.

Lê Thanh vừa chạy vừa vắt hết óc suy xét kịch tình trong nguyên tác, cuối cùng khiến nàng nhớ tới một ít trong nguyên tác.

Ở trong nguyên tác, Tạ Dương cưỡi ngựa ở phía trước, nữ chủ chạy ở phía sau, đương nhiên, nguyên bản nữ chủ không khai quải giống như Lê Thanh, nàng không bao lâu sau liền bi thôi [7] té nhào mà bị mã kéo lê.

* [7] bi thôi

bi thôi : thảm thương đến mức khiến người rơi lệ.

Lúc này, vị nam chủ vừa ngạo kiều vừa tra ( tên gọi tắt ngạo tra ) dùng lấy cớ « còn chưa kịp tra tấn đủ » mà đem nữ chủ ôm lên mã, còn không cẩn thận phát hiện nàng kỳ thật là nữ tử.

Này « không cẩn thận » là như thế nào không cẩn thận, Lê Thanh là không muốn nghĩ đến, dù sao thêm độ hảo cảm của nam chủ cũng không phải mục đích của nàng, dứt khoát cứ như vậy mà chạy đến võ lâm minh thôi, quên đi.

Vì thế Tạ Dương liền cứ như vậy cưỡi ngựa chạy như điên tới tối, tuy rằng hắn còn có khí lực, nhưng mã đã không còn.

Đem ngựa cột vào trên cây, Tạ Dương hung tợn nhìn Lê Thanh liếc mắt một cái: “Không nghĩ tới ngươi còn có vài phần năng lực, kế tiếp còn có hai ngày lộ trình, ta liền nhìn ngươi còn có thể chống đỡ được bao lâu.”

Thành thật mà nói Tạ Dương đã ở trong lòng nhịn không được mà đối loại này thể lực dũng mãnh của Lê Thanh sinh ra kính nể chi tình, nhưng này cũng không gây trở ngại hắn tiếp tục tra tấn người.

Lê Thanh vô tội nhìn đến hắn: “Kỳ thật hung thủ không phải ta, ta chỉ là tiêu tiền đi cùng Hà Nguyệt cô nương nói chuyện phiếm mà thôi.”

“Im miệng, ta đã sớm nhìn ra ngươi là hung thủ gϊếŧ Hà Nguyệt, từng chỗ trên người ngươi đều làm cho người ta phát giác một loại cảm giác hung thủ !” Tạ Dương cả giận nói: “Ta từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi đã muốn trừu ngươi một trận !”

Lê Thanh: “! !” Này lý do là cái quỷ gì a!

Tạ Dương trực tiếp đem Lê Thanh cũng cột vào trên cây, sau đó mở ra kiện hàng, từ bên trong lấy ra lương khô mà bắt đầu ăn.

Lê Thanh hôm nay còn chưa kịp ăn chút gì, đã đói đến mức tiền hung thϊếp hậu bối [8], tuy rằng lương khô nhìn qua thực bình thường, nhưng nàng cũng nhịn không được mà nhãn mạo lục quang. [9]

* [8] tiền hung thϊếp hậu bối (前胸贴后背). L*иg ngực dán vào lưng.

* [9] nhãn mạo lục quang (眼冒绿光). Hai mắt phát ra ánh sáng màu xanh lá. Thật ra thì có hai loài động vật rất gần gũi với con người, đồng tử cấu tạo bởi các tế bào hình nón cho nên mắt có thể nhìn rõ trong đêm tối, chính là..

Tạ Dương lạnh lùng chọn mi nhìn đến Lê Thanh: “Ngươi nếu như đói bụng, liền trực tiếp khẳng vỏ cây bên cạnh thì được rồi, ta sẽ không ngăn cản ngươi đâu.”

Lê Thanh thiếu chút nữa bị hắn chọc tức chết, nhẫn nại nửa ngày mới khống chế được dục – vọng của chính mình là trực tiếp đem dây thừng trên tay xả xuống hết, nam chủ tra đáo phi khởi như này cư nhiên còn có nữ nhân thích…… Thật không hỗ là thế giới khán kiểm.

Cuối cùng Lê Thanh nhẫn nhẫn cũng đã vượt qua, nhắm mắt lại tưởng tượng đến chính mình đang ở trong cung ăn mấy món mỹ vị, nếu nàng liền như vậy đánh chết nam chủ, không biết kịch tình sau đó cùng nữ phối đại nhân có phải hay không biến thành ngược tâm tương ái tương sát a……

Tạ Dương cười lạnh nhìn đến Lê Thanh, vừa ăn lương khô trong tay, liền ở lúc hắn thập phần đắc ý, đột nhiên cảm giác một trận mê muội, cư nhiên té xuống đất, hôn mê bất tỉnh.

Lê Thanh nghe được tiếng vang, mở to mắt nhìn nhìn, liền thấy được nam chủ đã ngã xuống đất bất tỉnh.

Đợi hơn mười phần chung cũng không thấy hắn nhúc nhích, Lê Thanh đành phải chặt đứt dây thừng, vài bước đi đến trước mặt Tạ Dương, hung hăng vỗ lấy mặt Tạ Dương, đối phương cũng hoàn toàn không có động tĩnh.

“Chẳng lẽ là ung thư phát tác thường thấy trong cẩu huyết văn sao?” Lê Thanh lại phân vân: “Không, không có khả năng…… Đây chính là cổ đại a.”

Cuối cùng, sau một phen kiểm tra, Lê Thanh phát hiện, nguyên lai nam chủ này cư nhiên là bởi vì xuyên quá nhiều mà bị cảm nắng……

Cho nên nói, trang 【 tít ——】 phải cẩn thận a.

Lê Thanh cảm thán một phen, đem lương khô trong kiện hàng của nam chủ ăn sạch, sau đó đem hắn cột vào trên mông mã.

Sau khi ngủ một đêm lửa trại, ngày hôm sau Lê Thanh liền lên đường, phát hiện kẻ bị trói ở trên ngựa một đêm, lại vừa sốt hầm hập – Tạ Dương – vẫn ngoan cường còn sống…… Bất quá hắn có nam chủ quang hoàn bao nuôi, trên cơ bản còn là « bất tử quang hoàn », trừ phi giống như Hoàng Phủ Hiên bị chặt đầu, bằng không là tuyệt đối không chết được.

“Tuy rằng chưa biết võ lâm minh ở nơi nào, bất quá nữ chủ quang hoàn hẳn là hữu dụng đi.” Lê Thanh hạ quyết tâm, trực tiếp cưỡi bảo mã của Võ Lâm Minh Chủ, mạn vô mục đích mà chạy về phía trước, phía sau còn cột lấy một Tạ Dương.