Cứu Vớt Ác Độc Nữ Phối

Chương 85: Trạch đấu cung đấu vũ hiệp đại tạp quái (6)

Chapter 85: Trạch đấu cung đấu vũ hiệp đại tạp quái (6)

Lê Thanh hiện tại đang ở trong ngự hoa viên nhổ cỏ.

Vì cái gì nàng hội lưu lạc đến nông nỗi như thế, đều là bởi vì lỗi lầm vừa rồi trong lúc nhất thời xúc động.

Đạm Thai Dao vừa rồi quả thực tức giận đến « phế đều phải tạc », lúc đó đã gọi người lấy roi lại đây, chuẩn bị s-m Lê Thanh một phen.

Trong thiết định, Đạm Thai Dao là con gái của Đại tướng quân, Hoàng Thượng kiêng kị quyền thế của tướng quân, cho nên, vẫn không đối hành vi tàn bạo của Đạm Thai Dao làm ra cái gì tỏ thái độ. Nhưng mà bởi vì sau khi đã bị lừa gạt mà đem nữ chủ đuổi ra khỏi cung, nam chủ đột nhiên bạo chủng, trực tiếp gϊếŧ chết Đại tướng quân và hoàng hậu.

Đạm Thai Dao từ nhỏ còn có tập võ, tuy rằng sau khi gả cho nam chủ liền sống an nhàn sung sướиɠ, không như thế nào lại động đến móng tay, nhưng roi, nàng vẫn còn dùng rất tốt.

Lê Thanh mặc dù đã từng YY qua mấy kịch tình điều – giáo này nọ, nhưng nếu thật sự bị S-M nàng cũng không nguyện ý, vội nói: “Hoàng hậu nương nương, ngươi lý trí một chút ! Đây chính là sử dụng tư hình a, nếu Hoàng Thượng biết được, nhất định sẽ tức giận.”

Nha hoàn cũng khuyên nhủ: “Nương nương, ngài uống trước chén trà mà nguôi giận, nếu ngài và Hoàng Thượng bởi vì chuyện này mà có hiềm khích, sau này ngài nhất định sẽ rất khó sống qua.”

Đạm Thai Dao lại nghĩ đến người trước mặt là tân hoan của Hoàng Thượng, thiếu chút nữa đã đem cái chén ném xuống đất, sau đó căm giận mà ngồi ở trên ghế: “Hảo, kia bổn cung sẽ không đối ngươi dụng tư hình, nhưng ngươi đối bổn cung làm ra việc vô lễ như thế, bổn cung như thế nào lại có thể khinh nhiêu ngươi.”

Lê Thanh vội nói: “Ta nguyện ý làm thị nữ bên cạnh hoàng hậu.”

Đạm Thai Dao cả giận nói: “Ngươi đi nhổ hết cỏ dại trong ngự hoa viên cho ta !” Nếu thật sự để cho Lê Thanh làm thị nữ của nàng, nàng tuyệt đối sẽ bởi vì mỗi ngày đều bị vây bên trong lửa giận mà anh niên tảo thệ.

“Kia chính là cả ngự hoa viên a!” Lê Thanh kinh ngạc mà nói: “Không có khả năng làm được.”

“Chỉ cần ngươi mỗi ngày đều đi nhổ, như thế nào lại có thể nhổ không xong?” Đạm Thai Dao tưởng tượng đến đối phương sẽ bởi vì mỗi ngày nhổ cỏ mà trở nên cơ bắp đầy người, cũng vì phơi nắng mà làn da nám đen, hình tượng sụp đổ, tiếp đó lại mất đi sự sủng ái của Hoàng Thượng gì gì đó, nhất thời cảm thấy rằng rất hả giận.

Vì muốn xem xem Lê Thanh có thể sẽ lười biếng hay không, Đạm Thai Dao lo lắng đến « kỹ thuật phóng đũa cao siêu » của Lê Thanh, còn ầm ầm kêu vị X ma ma võ nghệ cao cường nhất ở bên người mình đi giám sát Lê Thanh.

Vì thế, Lê Thanh liền đi theo ( trọng điểm ) võ nghệ cao cường ( trọng điểm ) x ma ma, xám xám xịt xịt từ trong tẩm cung của hoàng hậu đi ra.

Mới ra khỏi tẩm cung của hoàng hậu, Lê Thanh liền thấy được một người thịnh trang đả phẫn, một bộ rất là tiêu dao- Đạm Thai Ngọc.

Đạm Thai Ngọc nhìn thấy Lê Thanh một bộ tang thương như vậy, không khỏi cười nhạo mà nói: “Nghe nói Lê phi ngươi đêm qua đã nghỉ ở trong tẩm cung của Hoàng hậu nương nương, cảm giác như thế nào a?”

“Như ngươi thấy đấy, thần thanh khí sảng.” Lê Thanh diện vô biểu tình mà hồi đáp: “Hơn nữa cũng xúc tiến tình cảm của chúng ta phát triển.”

“Hừ, ngươi liền như vậy an ủi chính mình đi.” Đạm Thai Ngọc cười lạnh nói: “Khứu sự của ngươi đã sớm truyền khắp cả hậu cung, Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu phu thê tình thâm, khẳng định chính là một đêm liền đem ngươi bỏ quên ở sau đầu.”

Lê Thanh: “Ngươi đừng đem Hoàng Thượng nói như thể là một « kiện vong chứng hoạn giả » nha ?”

Đạm Thai Ngọc sắc mặt cứng ngắc : “Ta, ta mới chưa nói xấu Hoàng Thượng gì cả, hừ, ta đi trước một bước, Hoàng hậu nương nương còn có chuyện phiếm muốn nói với ta đây.”

Nói xong, Đạm Thai Ngọc liền xoay người đi vào tẩm cung.

Kỳ thật không chỉ có Đạm Thai Ngọc, những người khác trong cung đối Lê Thanh hiện tại gặp được cũng vẫn duy trì trạng thái « vui sướиɠ khi người gặp họa », Lê Thanh ngay từ đầu nhận được đãi ngộ « trực tiếp được phong làm phi » đã khiến tất cả mọi người tiện mộ tật đố hận, nhưng không nghĩ tới ngày hôm sau nàng bị hoàng hậu nhốt một ngày, Hoàng Thượng đều không có quản quá, mọi người lại cảm thấy rằng Lê Thanh đây là thất sủng.

Tuy rằng này tốc độ thất sủng cũng quá nhanh, nhưng dù sao chính là thất sủng! !

X ma ma dẫn Lê Thanh đi tới ngự hoa viên.

Ngự hoa viên là một chỗ mà tất cả vai nữ trong cung đấu văn dùng làm chốn tiêu khiển, tự nhiên là trang hoàng rất là xa hoa, cũng phi thường rộng lớn, lúc này đang là giữa mùa hạ, trong vườn hoa lá tốt tươi [1], bốn phía đều là hoa thơm đua nở, hồ điệp đang ở xung quanh bay lượn.

*[1] hoa lá tốt tươi. Nguyên tác : hân hân hướng vinh (欣欣向荣)

Nhưng tâm tình của Lê Thanh lại một chút cũng không tốt a, X ma ma tùy tiện tìm một thảm cỏ liền đối Lê Thanh mà nói: “Lê phi nương nương, nhanh động thủ đi.”

Lê Thanh do dự mà nói: “…… Thật sự phải động thủ sao, thật sự phải động thủ sao! !” Này cũng quá quỷ súc, nàng quá khứ, lúc vẫn còn là Lolita đã nhìn nhiều như vậy « não tàn cung đấu văn », cũng chưa thấy qua có một nữ chủ nào đi nhổ cỏ, nhiều nhất chính là thâu đêm suốt sáng mà sao kinh văn- cái loại chuyện thương tổn thị lực- mà thôi……

“Hay là Lê phi nương nương ngươi muốn cãi lại mệnh lệnh của Hoàng hậu nương nương ?” Ánh mắt x ma ma nhất thời trở nên sắc bén .

“Được rồi, ta nhổ là được.” Lê Thanh sắc mặt tang thương ngồi chồm hổm xuống, bắt đầu nhổ cỏ.

******

Lúc Đạm Thai Ngọc đã vào tẩm cung, Đạm Thai Dao đang điên cuồng uống trà lạnh, cảm giác tâm tình mới không còn bốc hỏa như vừa rồi.

“Biểu tỷ, đã lâu không gặp.” Đạm Thai Ngọc kích động đánh cái tiếp đón.

Đạm Thai Dao lạnh lùng nhìn nàng liếc mắt một cái: “Thực không quy củ, ở trong cung phải gọi ta là Hoàng hậu nương nương.”

“Được rồi.” Đạm Thai Ngọc cúi đầu mà nói: “Hoàng hậu nương nương, đã lâu không gặp.”

“Ngươi tìm ta có chuyện gì?” Đạm Thai Dao đối vị biểu muội này hoàn toàn ưa không nổi, ở trong lòng nàng cũng không có cái gì gọi là lợi ích của gia tộc, tưởng tượng đến đối phương cũng muốn cùng nàng tranh đoạt sự sủng ái của Hoàng Thượng, sắc mặt liền lạnh xuống.

“Hoàng hậu nương nương.” Đạm Thai Ngọc giận dữ nói: “Ngươi có hay không, cùng Thánh Thượng đã đề cập qua chuyện muốn lâm hạnh của ta a?”

Không sai, Đạm Thai Ngọc chính là bởi vì vẫn hấp dẫn không được lực chú ý của Hoàng Thượng, cho nên, vẫn đang phiền não.

“Chuyện Hoàng Thượng muốn lâm hạnh ai đâu có liên quan gì đến ta?” Đạm Thai Dao lạnh lùng nói: “Chính ngươi không nghĩ biện pháp đi tranh thủ lực chú ý của Hoàng Thượng, tới nơi này tìm ta làm gì?”

Đạm Thai Ngọc ấp úng mà nói: “Nhưng, chính là ngài là tỷ tỷ của ta a.”

“Câm miệng, đừng đến phiền ta.” Đạm Thai Dao mà nói: “Không muốn giống như Lê Tiểu Bạch kia đi nhổ cỏ liền cút trở về cho ta !”

Vì thế, Đạm Thai Ngọc cũng giống như Lê Thanh, xám xám xịt xịt từ trong tẩm cung của hoàng hậu đi ra.

Đạm Thai Ngọc trong lòng căm phẫn, cắn răng mà nói: “Biểu tỷ như thế nào lại như vậy đối ta, nhất định là do Lê Tiểu Bạch trước đó đã làm ra chuyện gì khiến nàng tức giận…… Hừ, ta đây trước hết đem nàng cấp gϊếŧ chết, lại đi hướng biểu tỷ tranh công thì được rồi.”

Dù sao độ hảo cảm mà tất cả ác độc nữ phối đối nữ chủ theo ngay từ đầu liền thiết định là 0, các nàng lần đầu nhìn thấy nữ chủ sẽ cảm thấy các loại bất sảng, sau đó dùng các loại phương pháp đi đối phó nữ chủ, logic gì gì đó căn bản là không hề có.

******

Đảo mắt, thời gian đã đến giữa trưa, thái dương cũng càng lúc càng lớn, nhiệt độ xung quanh cũng tăng lên không ít.

Lê Thanh dùng mu bàn tay không có bùn đất xoa xoa khuôn mặt tràn đầy mồ hôi của mình, chỉ cảm thấy không khí hít vào đều là nhiệt, cả người quỳ trên mặt đất cũng không muốn động, bụng cũng là đói đến hỏng rồi.

“Lê phi nương nương, ngài vì sao lại không tiếp tục nhổ?” Cố tình lúc này x ma ma còn ở bên cạnh châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Ngay cả chút khổ này đều chịu không nổi, còn như thế nào hầu hạ Hoàng Thượng được ?”

“Ta thật sự kém cỏi, bằng không ngươi tới thay thế ta, sau đó nếu Hoàng Thượng ngày nào đó còn muốn tiếp tục lâm hạnh, ta liền nhường cho ngươi.” Lê Thanh đã hoàn toàn đồi phế.

“Ngài cư nhiên nói như vậy!” X ma ma bị ngôn luận như thế kinh thế hãi tục của Lê Thanh cấp dọa lui về phía sau vài bước, sau đó trong lòng thở dài, nếu nàng có thể trẻ lại được bốn mươi tuổi, nói không chừng thật sự có thể được Hoàng Thượng sủng ái đi.

Hoàng Thượng còn không biết chính mình bị X ma ma YY, đang trái ôm phải ấp mà cùng hai vị phi tử du ngự hoa viên.

Này song tử tỷ muội phi, một người tên là Tần Trân một người tên là Tần Châu, cho nên, được phong làm Trân phi cùng Châu phi, dung mạo của hai người đều thập phần xinh đẹp, cùng Hoàng Thượng vừa đi vừa cười nói, bên cạnh còn có nha hoàn phe phẩy quạt, bên kia hoan thanh tiếu ngữ cùng Lê Thanh bên này thê thảm hình thành đối lập rõ ràng

.

Nhưng vào lúc này, Châu phi liếc mắt một cái liền thấy được Lê Thanh bên này, nhất thời che miệng mà nói: “Eh, này không phải Lê phi tỷ tỷ sao, như thế nào lại ở chỗ này nhổ cỏ đây?”

Trân phi đồng tử vừa chuyển, mỉm cười mà nói: “Có thể là Lê phi tỷ tỷ nhiệt ái vận động thô tục như vậy đi, chúng ta vẫn là đừng nên quấy rầy nàng vẫn tốt hơn.”

Ánh mắt Hoàng Phủ Hiên cũng nhiệt vài phần, vào lúc hắn « tự mang ps trong mắt » [2], dáng người lúc Lê Thanh nghiêm túc nhổ cỏ tựa như một bức họa xinh đẹp nhất trên thế giới, khiến hắn cảm giác tâm của mình lập tức liền tràn đầy sức sống.

*[2] tự mang ps trong mắt. Nguyên tác : tại tha na tự đái ps đích nhãn lí (在他那自带 ps 的眼里)

Editor: Chào huynh, vị Hoàng Thượng mang ánh mắt Photoshop.

Hơn nữa loại « vận động hệ thiếu nữ » như Lê Thanh ở hậu cung này cũng là rất hiếm thấy, trong cung đại bộ phận muội tử đều là « nhu nhược hệ », bởi vì này cũng là trào lưu gần đây…… Cho nên, Hoàng Phủ Hiên chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, bỏ lại phía sau hai muội tử, liền hướng Lê Thanh bên này mà đi đến, cười nói: “Ái phi, ngươi như thế nào lại ở nơi này?”

Lê Thanh bị thái dương chiếu đến choáng đầu hoa mắt, nghe được câu hỏi, liền mơ mơ màng màng mà hồi đáp: “Này không phải vì muốn hấp dẫn lực chú ý của Hoàng Thượng sao, vì để tác hợp cho X ma ma cùng Hoàng Thượng, ta đành phải vất vả một chút.”

Hoàng Phủ Hiên quay đầu nhìn đến người bên cạnh đã trên dưới sáu mươi- X ma ma, ánh mắt nhất thời trở nên vạn phần hoảng sợ: “……”

Mà kẻ đuổi sát mà đến- hai tỷ muội Trân phi Châu phi- cũng là trợn mắt há mồm mà nhìn đến X ma ma, vẻ mặt tràn ngập phỉ di sở tư. [3]

*[3] phỉ di sở tư (匪夷所思). Không-thể-tin-nổi; không thể tưởng tượng; siêu việt lạ thường; khó bề tưởng tượng.

X ma ma không nghĩ tới Hoàng Thượng cư nhiên thật đúng là đã đến đây, vội giải thích mà nói: “Thánh Thượng, đều không phải là như thế, nô tỳ chính là vâng theo chỉ thị của Hoàng hậu nương nương mới tới nơi này giám sát Lê phi thôi.”

Hoàng Phủ Hiên sắc mặt lạnh lùng: “Trẫm hiểu được.” Lại là hoàng hậu, hắn đã sắp không chịu nổi nữ nhân « nhâm tính man hoành » này. [4]

*[4] nhâm tính man hoành. Nguyên tác : nhâm tính man hoành đích nữ nhân (任性蛮横的女人)

nhâm tính: tuỳ hứng; buông thả.

man hoành: thô bạo; ngang ngược.

Trân phi thở dài mà nói: “Lê phi tỷ tỷ, không nghĩ tới ngươi thế nhưng không phải tự nguyện tới đây, hoàng hậu tỷ tỷ nàng…… Ai, việc này cũng quá ép buộc.”

“Đúng vậy,không sai a.” Châu phi gật gật đầu: “Lê phi tỷ tỷ thật sự là rất đáng thương.”

Hoàng Phủ Hiên bất đắc dĩ mà nói: “X ma ma, ngươi trở về nói cho hoàng hậu, chuyện nàng làm này thật quá đáng mà, Lê phi, trẫm liền mang về.”

X ma ma tuy rằng không cam tâm tình nguyện, nhưng cho dù võ công của nàng có cao tới đâu cũng không dám cùng Hoàng Thượng hỗ ẩu, đành phải lĩnh mệnh mà trở về.

Lê Thanh nhẹ nhàng thở ra, đứng dậy hành lễ mà nói: “Đa tạ Hoàng Thượng.”

“Không việc gì.” Hoàng Phủ Hiên cân nhắc đến trên tay của đối phương tất cả đều là bùn, đến cuối cùng vẫn là không có « thương tiếc mà cầm lấy tay của đối phương » gì gì đó, chính là nói: “Trân phi Châu phi, tẩm cung của hai người các nàng cách nơi này không xa, ngươi đi trước đến tẩm cung của các nàng mà tắm rửa đi. “

Trân phi Châu phi kỳ thật đã sớm không hứng thú « ngay giữa trưa đi ra ngoài tản bộ », nghe được Hoàng Thượng nói như vậy, nhất thời vui vẻ mà nở nụ cười, mấy người liền hướng tẩm cung mà đi đến.

Đợi cho mấy người đã đi xa, Đạm Thai Ngọc mới mang theo thủ hạ của mình từ trong góc phòng đi ra.

Đạm Thai Ngọc trước đó nghe được chuyện Lê Thanh đi nhổ cỏ, vốn định hảo hảo chế ngạo Lê Thanh một phen mới đến ngự hoa viên, không nghĩ tới cư nhiên thấy được một màn mấy người bọn họ kì nhạc dung dung [5], nhất thời tức giận đến giậm chân.

*[5] kì nhạc dung dung (其乐融融). Hòa thuận vui vẻ.

“Không được, ta phải nghĩ ra một biện pháp gϊếŧ chết nữ nhân này mới được.” Đạm Thai Ngọc căm giận mà nói.

Hiển nhiên tuy rằng thấy được ba muội tử, nhưng chỉ số cừu hận của Đạm Thai Ngọc vẫn là chặt chẽ bị Lê Thanh hấp dẫn.

××××××

Mấy ngày sau, có thể là Hoàng Phủ Hiên đã cùng Đạm Thai Dao nói gì đó, cho nên, mấy ngày nay Đạm Thai Dao đều không có tìm việc, nàng chính là dùng « ánh mắt có thể gϊếŧ người » mà nhìn chăm chú vào Lê Thanh mà thôi.

Mà Đạm Thai Ngọc cũng thuận lợi nhờ hoàng hậu thế phong thành Ngọc phi.

Thành thật mà nói thì, Lê Thanh cảm giác những người được sắc phong cơ bản đều là phi……

Buổi tối hôm đó, Lê Thanh ở tẩm cung của mình tắm rửa một phen, lúc đi ra chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, sau đó liếc mắt một cái, nàng liền nhìn đến trên bàn đang đặt một phong thư.

Mở ra phong thư, Lê Thanh niệm đáo [6] từng câu từng chữ : “Lê Tiểu Bạch, ta nhất định phải cho ngươi thân bại danh liệt, bị tống vào lãnh cung, ngươi hãy đợi đấy! —— không muốn lộ ra tính danh – Đạm Thai Ngọc.”

*[6] niệm (念). Ở đây là đọc như trả bài.

【 Mở ra tùy cơ nhiệm vụ [ hóa giải âm mưu của Đạm Thai Ngọc ]】

Lê Thanh: “…… ! !” Này không phải lộ ra tính danh sao ! ! Không đúng, không đúng, nàng không nên suy nghĩ loại loạn thất bát tao này nọ, tối trọng yếu là Đạm Thai Ngọc hình như sẽ đối nàng động thủ.

Đạm Thai Ngọc ở trong nguyên tác cũng là vị ác độc nữ phối thứ hai, còn giống như thiếu chút nữa đã gϊếŧ chết hoàng hậu gì gì đó, tuy rằng đã làm ra chuyện khốc huyễn như vậy, nhưng nàng cũng không có chỉ số thông minh gì cả a, không bằng nói cả cuốn văn này đều không có người có neuron thần kinh. [7]

*[7] neuron thần kinh. Nguyên tác : hữu trí thương thượng tuyến đích nhân (有智商上线的人).

Ở trong cung đấu văn, ( nếu có ) người phóng tín báo trước, Đạm Thai Ngọc này cũng là kẻ đầu tiên.

Lê Thanh đem tín thu hảo, sau này nói không chừng còn có thể lấy làm chứng cớ gì gì đó.

Ngay lúc Lê Thanh vừa đem tín phóng tốt, bên ngoài liền truyền đến tiếng kêu thảm thiết của thị nữ.

Lê Thanh: “……” Sẽ không nhanh đến vậy đi ∑(っ °Д °;)っ

Vài bước đuổi tới ngoài phòng, Lê Thanh liền nhìn đến trên mặt đất có một thi thể đang nằm, ngón tay của thi thể còn đang trên mặt đất xiêu xiêu vẹo vẹo viết ra một hàng chữ: hung thủ là Lê phi.

Thị nữ làm-hình-nền bên cạnh vẫn tiếp tục kêu thảm, sau đó bị Lê Thanh một chưởng đánh ngất.

Lê Thanh cũng không thể thổ tào, chuyện này không phải cung đấu văn sao, như thế nào lại giống như trong Conan [8], người chết cư nhiên chết thô bạo như vậy, cái gì hạ độc cũng không thèm dùng nữa sao ! !

*[8] Conan. Nguyên tác : tử thần tiểu học sinh (死神小学生.)

Edogawa Conan. Manga của Gosho Aoyama.

Đem thi thể lật qua, Lê Thanh kinh hách phát hiện thi thể là Tam tiểu thư, cũng chính là vị tỷ tỷ kia của nàng.

Tam tiểu thư sau khi vào cung liền sầu não, Hoàng Thượng căn bản đã quên người này, mà quan hệ giữa nàng cùng Lê Thanh không phải tốt lắm, cũng không thèm cùng Lê Thanh nhiều lời nhờ vả, không nghĩ tới cư nhiên lại nhanh như vậy liền 'ăn hành'.

Bất quá Đạm Thai Ngọc thật đúng là độc, như vậy nếu người của phủ Thừa tướng thật sự tin tưởng hung thủ là nàng…… Quan hệ giữa nàng cùng phủ Thừa tướng cũng không sai biệt lắm liền xem như chặt đứt.

Cũng đúng lúc này, đột nhiên ngoài phòng sáng lên ánh đuốc, liền giống như sáo lộ trạch đấu lần trước, Hoàng Thượng hoàng hậu, chúng phi tử, chúng nha hoàn, cùng một ít người qua đường vô danh bất tính, cứ như vậy tông cửa xông vào.

Đạm Thai Ngọc ra vẻ chấn kinh mà nhìn đến Lê Thanh, thét to: “Ngươi cư nhiên gϊếŧ thân sinh tỷ tỷ của mình ! Ngươi thật không phải là người! ?”

Lê Thanh: “…… Khoan đã nào, ngươi có tất yếu nhanh như vậy liền kết luận hung thủ là ta không?”

Đạm Thai Ngọc nói: “Ngươi cho chúng ta là kẻ mù sao? Trên mặt đất đều viết ' hung thủ là Lê phi ', hung thủ khẳng định chính là ngươi.”

Hoàng Phủ Hiên trong mắt hiện lên vài tia giãy dụa, cuối cùng thở dài mà nói: “Ái phi, trẫm quả thật không ngờ……”

Đạm Thai Dao cũng là diện vô biểu tình mà nói: “Vậy đem Lê phi bắt lại đi, tùy tùy tiện tiện nhốt vào đại lao thì được rồi.”

Lê Thanh: “……” Này thật đúng là rất tùy tiện.

Không thể nào, hiện tại không phải lúc cam chịu số phận, Lê Thanh lập tức từ trong tay áo rút ra tín do Đạm Thai Ngọc viết, “Ta nơi này có chứng cớ chứng minh người không phải do ta gϊếŧ.”

Đạm Thai Dao tiếp nhận tín, nhìn vài lần, liền cười lạnh nói: “Này tín cũng quá giả, ai lại tin tưởng a, tất nhiên là ngươi bịa đặt.”

Lê Thanh: “……” Tuy rằng nội dung của tín này thật sự thực xuẩn, nhưng nó chính là sự thật a.

Hoàng Phủ Hiên vào lúc này cũng biểu hiện ra một mặt «không tín nhiệm nữ chủ » của hắn, “Như vậy liền đem Lê phi……”

Không được a, Lê Thanh cắn chặt răng, kịch tình nếu cứ như vậy thì nàng trực tiếp phải đột nhập tới chương hồi giang hồ rồi, nàng còn chưa kịp cưa đổ nữ phối cùng ngược này tra nam đâu, như thế nào lại có thể buông tay dễ dàng.

“Khoan đã nào.” Lê Thanh lập tức quỳ trên mặt đất, ôm lấy bụng mà nói: “Đau quá, không được, hài tử của ta sắp giữ không được rồi……”

Này đương nhiên là giả, dù sao trong cung đấu văn, tối trọng yếu chính là hài tử, Lê Thanh cũng liền thử một phen.

Nhất thời tất cả mọi người chấn kinh nhìn đến Lê Thanh, Đạm Thai Ngọc cắn răng mà nói: “Không có khả năng, điều đó không có khả năng!”

Hoàng Thượng tuy rằng lão bà một đống, nhưng một hài tử vẫn chưa có, đương nhiên đây là bởi vì trước kia Đạm Thai Dao từng gϊếŧ chết không ít nữ-quần-chúng đã mang thai, bất quá nam chủ khi đó còn chưa lên ngôi Hoàng Thượng, cho nên, đành phải nhịn.

Lê Thanh cả giận nói: “Ngươi là thái y sao, tùy tùy tiện tiện liền nói không có khả năng, ngươi là châm chọc Hoàng Thượng bất lực sao ! !…… Ai nha, bụng của ta đau quá……”

Đạm Thai Ngọc cả kinh, vội nói: “Ngươi nói cái gì vậy, ta như thế nào lại có thể nguyền rủa Hoàng Thượng bất lực……”

Biểu tình của Hoàng Phủ Hiên đều thay đổi, bất quá chuyện vẫn khiến hắn chú ý tới chính là chuyện hài tử, liền dời đi lực chú ý mà nói: “Thái y, mau gọi thái y đến!”

Đạm Thai Dao cũng ngùn ngụt lửa giận, lạnh lùng mà nói: “Như vậy liền thỉnh thái y đến xem thì được rồi, nếu là giả, liền trực tiếp đem nữ nhân này phạm vào khi quân chi tội, ném vào đại lao.”

Lê Thanh giả vờ bộ dáng suy yếu: “Vậy để cho thái y xem xem thì được rồi.”

××××××

Lê Thanh sở dĩ nghe được chuyện « phải thỉnh thái y tới » vẫn là bình tĩnh như thế, nguyên nhân là vị thái y trong cuốn văn này cũng đã thầm mến nữ chủ, cho nên, hắn vẫn âm-thầm-lặng-lẽ [9] giúp nữ chủ chiếu cố, bất quá bởi vì thân phận thái y nghe vào tai rất thấp kém [10], cho nên, vai này ở trong cung đấu văn cơ bản đều là tồn tại như vật hi sinh.

*[9] âm-thầm-lặng-lẽ. Nguyên tác : minh lí ám lí ( 明里暗里)

*[10] nghe vào tai rất thấp kém. Nguyên tác : thính thượng khứ thái low liễu (听上去太 low 了)

Lê Thanh bình tĩnh ngồi ở trên giường, lại nhìn đến người tới cũng không phải là vị thái y thanh niên tài tuấn đã thầm mến nữ chủ, mà là một lão nhân râu tóc bạc phơ. [11]

*[11] một lão nhân râu tóc bạc phơ.

Nguyên tác : hồ tử bạch hoa hoa đích lão đầu (胡子白花花的老头)

Mới nghe “hồ tử”, lại thêm “bạch hoa hoa” khiến người chờ đợi, cuối cùng thì ra là “lão đầu”.

Lê Thanh: “……” Cũng phải, nàng đã quên, trong cung cũng không phải chỉ có một thái y.

…… Không thể nào, hiện tại làm sao bây giờ, nếu bị ghép vào khi quân chi tội tuyệt đối chỉ có kết cục 'ăn hành' ∑(っ °Д °;)っ

【 Chỉ cần bỏ ra một vạn điểm tích lũy là có thể làm ra biểu hiện giả dối để lừa gạt thái y nga, này cũng không phải là « nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của », thật sự không phải « nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ». 】

Này tuyệt đối chính là « nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của » a! !

Nhìn đến yêu cầu một vạn điểm tích lũy kia, Lê Thanh cảm giác thận của mình đều đau, nhưng nàng cũng chỉ có thể nhịn đau mà nói: “Được rồi, một vạn điểm tích lũy liền một vạn.”

Chỉ cần có thể bảo trụ tính mạng, sau đó nhiều ít điểm tích lũy còn kiếm lại không được a. Lê Thanh trong lòng yên lặng an ủi chính mình.

Vì thế, cửa ải này liền thành công vi vu cho qua, Lê Thanh cũng từ thân phận sát nhân phạm quay trở về sủng phi, nhiệm vụ cũng coi như đã miễn cưỡng hoàn thành

.

Hoàng Phủ Hiên kích động ngồi ở trước giường, cảm động đến sắp rơi lệ: “Ái phi, lần này ngươi thật sự là đã lập được công lớn.”

Lê Thanh diện vô biểu tình nói: “Người không phải ta gϊếŧ.”

“Người đương nhiên không phải ngươi gϊếŧ.” Hoàng Phủ Hiên nói: “Nàng chính là chính mình không cẩn thận té đập đầu mà chết mà thôi.”

Lê Thanh: “…… ! !” Quả nhiên tuy rằng nam chủ nhìn qua đậu bỉ, kỳ thật cũng là một người rất tâm ngoan thủ lạt [12] a (⊙_⊙)

*[12] tâm ngoan thủ lạt (心狠手辣). Lòng dạ độc ác; bụng dạ nham hiểm.

“Hoàng Thượng, ta có một việc muốn nhờ ngươi.” Lê Thanh nói.

“Chuyện gì? Vô luận ái phi nói cái gì, trẫm đều đáp ứng ngươi.” Hoàng Phủ Hiên nói.

“Ta muốn cùng Hoàng hậu nương nương tạm thời ở cùng một chỗ.” Lê Thanh dùng ngữ khí chân thành mà nói: “Bởi vì ta thật sự thực ngưỡng mộ Hoàng hậu nương nương, muốn tùy thời chiêm ngưỡng phong thái của nàng.”

Hoàng Phủ Hiên: “……” Này cái yêu cầu quái -quỷ-dị gì a! !

Bất quá nếu trước đó đã đáp ứng Lê Thanh, Hoàng Phủ Hiên cũng chỉ có thể gật đầu: “Kia trẫm phải đi cùng hoàng hậu thương lượng thương lượng.”

××××××

Đạm Thai Dao vừa tiễn bước Hoàng Thượng, vừa tức phẫn mà bắt đầu ném chén trà, cả giận mà nói: “Nữ nhân này nhất định là cố ý ! Biết ta sẽ đối phó nàng, cho nên, dùng lại cái phương pháp trong cung của ta để đến uy hϊếp ta, như vậy nếu là hài tử trong bụng nàng có cái gì bất trắc, liền nhân cơ hội đổ hết lên trên đầu của ta! !”

Một bên, X ma ma nói: “Hoàng hậu a, ngươi đừng vì loại chuyện này mà tổn hại thân thể, chúng ta trong khoảng thời gian này hảo hảo chiếu cố nàng, đợi đến ngày sinh hài tử mới hạ thủ, đuổi mẹ bắt con.” [13]

*[13] đuổi mẹ bắt con. Nguyên tác : khứ mẫu lưu tử (去母留子)

Chữ 'đuổi' trong ngoặc kép.

Đạm Thai Dao cũng đã bình tĩnh lại, “Cũng phải, tạm thời để cho nàng trước tiêu dao mấy tháng.” Bởi vì vẫn không sinh được hài tử, cho nên, Đạm Thai Dao cũng từng nghĩ qua có phải hay không vấn đề do mình, bất quá chỉ cần bế một « hoàng tử không có mẫu thân » chuyện này sẽ không còn là vấn đề.

Vì thế ngày này, Hoàng Phủ Hiên liền mang theo Lê Thanh cùng với một bao hành lý to đùng đi đến tẩm cung của hoàng hậu.

Bởi vì có nam chủ ở đây, cho nên, Đạm Thai Dao mới lần-đầu-tiên-trong-đời mang theo tươi cười [14] mà đối Lê Thanh: “Lê phi muội muội ngươi đã đến rồi a, nhìn qua khí sắc thật sự là không tồi a.”

*[14] Nguyên tác : đạm thai diêu nan đắc đái trứ tiếu dung diện đối lê thanh (澹台遥难得带着笑容面对黎清). Hiếm khi lộ ra niềm nở.

Lê Thanh mỉm cười nói: “Hoàng hậu tỷ tỷ cũng cảm thấy ta khí sắc hảo a, này mấy tháng liền tạm thời quấy rầy ngươi.” Nàng yên lặng đem xưng hô đổi thành hoàng hậu tỷ tỷ, ít nhất nhìn qua liền có chút thân mật.

Trong khoảng thời gian này, trước khi bị lộ tẩy, nàng cần phải đem độ hảo cảm của hoàng hậu tăng đến 100! !

Đạm Thai Dao sắc mặt nhăn nhó vài phần, bất quá vẫn là nói: “Kia Lê phi muội muội ngươi ở tại thiên điện thế nào, nơi đó đã được quét tước hảo.”

“Hoàng hậu tỷ tỷ……” Lê Thanh nói: “Ta nếu một người ngủ liền sợ hãi…… Không biết có thể cùng hoàng hậu tỷ tỷ người cùng nhau ngủ hay không ?”

Đạm Thai Dao cả mặt đều đen : “Cư nhiên kêu ta là cùng ngươi cùng nhau ngủ?” Này còn đem thể diện của hoàng hậu nàng đặt ở đâu? ! Mặc kệ là triều nào đại nào, đều không có chuyện phi tử và hoàng hậu ngủ cùng một giường đi? !

Hoàng Phủ Hiên nhíu mày mà nói: “Lê phi bây giờ đã hoài long chủng của trẫm, nàng yêu cầu cái gì ngươi đáp ứng cái đó là được rồi.”

“Được rồi.” Đạm Thai Dao miễn cưỡng nuốt xuống ngụm lửa giận này: “Vậy, như muội muội mong muốn.”