Hiên Viên Dao nói: “Nói đến lần này bởi vì sỉ số có hạn, thị nữ bên người của ta một người cũng không thể mang theo, bên cạnh không có người hầu hạ thật sự là rất không quen.”
Lê Thanh nhịn không được mà lui về phía sau một bước nhỏ, “Hiên Viên sư tỷ, ngươi đừng xem ta nhìn qua lớn lên hiền lành như vậy, kỳ thật ta căn bản là không biết hầu hạ người khác, ta một thôn cô ở nông thôn lớn lên, chỉ biết một chút đấm đá……”
“Tay chân và vân vân ta căn bản không thiếu.” Hiên Viên Dao nhíu mày, trong mắt tràn đầy đắc ý chi tình: “Nếu ngươi muốn ta giúp ngươi bảo thủ bí mật, ngay trong khoảng thời gian này, lúc môn phái giao lưu đại hội, liền làm thị nữ bên người của ta đi.”
Tuy rằng nói thị nữ bên người và vân vân nhìn qua thực biệt khuất, nhưng theo góc độ khác xem ra, kỳ thật vẫn là rất ái muội, thật là cơ hội tốt để tăng hảo cảm, còn có thể cùng nhau ăn cơm, cộng dục ( suy nghĩ nhiều ) và vân vân.
Lê Thanh nghĩ như vậy, vội không ngừng gật đầu nói: “Được rồi, như vậy ta đáp ứng……”
“Đi, đi hầu hạ ta ăn cơm.” Hiên Viên Dao bỏ lại một câu, liền hướng nhà ăn trên thuyền đi đến,
Bởi vì lần này đi tham gia môn phái giao lưu đại hội là một việc rất trọng yếu, cho nên, đồ ăn trên phi thuyền đều là cung cấp miễn phí, để cho Lê Thanh, nam chủ và những người đi cùng cũng có thể ăn đến linh thực miễn phí.
Lúc này chính là giờ ăn cơm, cơ hồ mọi người trên thuyền đều đang ở nhà ăn, Hiên Viên Dao cùng Lê Thanh vừa vào cửa, liền thu hút vô số tầm mắt của mọi người bên trong.
Người vẫn minh luyến Hiên Viên Dao – La Tuấn nhất thời ân cần tiếp cận, “Hai vị sư muội, vì sao lúc này mới đến ăn cơm? Sư huynh đã chiếm được vị trí tốt nhất, hai người các ngươi cũng cùng nhau đến đây đi.”
Lê Thanh đánh cái tiếp đón, “La sư huynh hảo.” Bởi vì nguyên nhân trước đó đã cấp hồ ly muội tử tẩy não, hiện tại Lê Thanh nhìn La Tuấn như thế nào cũng giống đồng tính nam.
“Không cần.” Hiên Viên Dao một bộ lãnh đạm, “Ta cùng Lê sư muội trực tiếp ở chỗ này ngồi ăn là được rồi.”
Nói xong, Hiên Viên Dao liền lôi kéo Lê Thanh ở một chỗ trống mà ngồi xuống, La Tuấn không cam lòng cũng ngồi đối diện với các nàng, mặt dày mày dạn nói: “Một khi đã như vậy, sư huynh ta cũng liền cùng các ngươi ngồi chung bàn, cùng nhau ăn đi.”
Chỉ chốc lát sau đồ ăn liền được mang lên, Lê Thanh hai mắt tỏa sáng hướng trong bát của mình gắp đồ ăn, một bên Hiên Viên Dao hừ lạnh mà nói: “Làm thị nữ bên người, trước khi gắp cho mình hẳn là phải suy nghĩ cho chủ nhân mới phải nha.”
La Tuấn nắm chắc thời cơ, đại xum xoe mà nói: “Sư muội ngươi đâu cần làm khó người khác, hay là để sư huynh ta đến giúp ngươi xới cơm nha.”
“Không cần.” Hiên Viên Dao nói.
“Hà tất phải khách khí như vậy, chúng ta tốt xấu cũng đã là sư huynh muội nhiều năm, sư huynh giúp ngươi thật là xuất phát từ huynh muội chi tình mà thôi.” La Tuấn ương ngạnh nói.
Hiên Viên Dao lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, “Đừng vướng bận, muốn ta chặt tay ngươi không?”
La Tuấn: “……” Sư muội có phần cũng quá hung ác a QAQ
Vừa khéo lúc này Phùng Thủy Căn cũng đi đến, kỳ thật bởi vì chuyện xuyên nữ trang trước đó bị nhìn tận mắt, Phùng Thủy Căn đã sớm không có mặt mũi gặp Lê Thanh, nhưng trải qua nhiều ngày yên tĩnh như vậy, hắn cảm thấy rằng chính mình vẫn là có thể đến cùng Lê Thanh giải thích một phen.
Dù sao Lê Tiểu Mai cũng chính là vị quan phối thanh mai trúc mã của nam chủ, đối Phùng Thủy Căn mà nói chính là tương đương một thành viên trọng yếu trong hậu – cung.
Tuy rằng La Tuấn đã an vị ở bên cạnh, nhưng Phùng Thủy Căn vẫn là kiên trì ngồi ở bên cạnh hắn, vẻ mặt rối rắm nhìn đến Lê Thanh đang ở đối diện, một bộ muốn nói lại thôi.
Lê Thanh đánh cái tiếp đón, “Aha ha hảo xảo a Phùng sư đệ ngươi cũng đến đây.” Nàng cũng đã lười chấm phẩy rồi, có phải không đây.
La Tuấn ánh mắt hung ác trừng mắt nhìn nam chủ liếc mắt một cái, trực tiếp xả ra một cái tươi cười cực độ dữ tợn, “Thực xảo a, vì cớ gì lại có người chính là bất thức sĩ cử [1] như vậy đây?”
* [1] bất thức sĩ cử (不识抬举). Không tán thưởng; không biết điều; phụ lòng tốt của người khác; không biết đối nhân xử thế.
bất cử (不举): bất lực.
Hiên Viên Dao diện vô biểu tình nhìn đến Phùng Thủy Căn, “Nếu đã đến đây, vậy liền cùng nhau ăn đi.”
Lê Thanh đã sớm buông xuống bát của mình, tích cực cấp nữ phối đại nhân gắp đồ ăn, mặc kệ có nhiều ít người đến gây rối, quả nhiên tăng độ hảo cảm vẫn là chuyện trọng yếu nhất.
Lúc này ngồi ở bàn này, quan hệ giữa bốn người phức tạp đến mức có thể so với tu la trường, trong lúc nhất thời bầu không khí phi thường vi diệu.
Phùng Thủy Căn do dự nhiều lần, vẫn là mở miệng mà nói: “Tiểu Mai…… Kỳ thật ta……”
“Sư muội, giúp ta gắp khối cải trắng.” Hiên Viên Dao nói.
” Vâng, vâng ạ!” Lê Thanh động tác nhanh chóng gắp một khối cải trắng liền thả vào trong chén của nàng.
Phùng Thủy Căn tiếp tục nói: “Tiểu Mai, cái kia……”
“Sư muội, mau giúp ta châm trà, hương vị của mấy món này có điểm trọng.” Hiên Viên Dao tiếp tục diện vô biểu tình mà nói.
“Hảo !” Lê Thanh lại ở trong chén của Hiên Viên Dao châm vào trà nóng.
Phùng Thủy Căn có chút tang thương nói: “Tiểu Mai, ta vẫn luôn……”
“Sư muội, ta không muốn động, ngươi mau uy ta ăn.” Hiên Viên Dao mặt không đổi sắc đánh gảy lời thổ lộ tha thiết của Phùng Thủy Căn.
“Sư, sư muội! !” La Tuấn ngồi không yên, phúc lợi này như thế nào lại có thể nhường cho người khác, “Hay là để cho sư huynh đến uy ngươi đi! So với những người khác, sư huynh biết rõ khẩu vị của ngươi hơn.”
“Cút !” Hiên Viên Dao dùng ánh mắt băng lãnh thấu xương mà phiêu La Tuấn liếc mắt một cái.
Liền giống như tất cả vai nữ trong « X điểm văn », Hiên Viên Dao đối mấy cao phú suất vệ tinh bên cạnh mình [2] đều là có chứa một loại thái độ khinh bỉ.
* [2] vệ tinh. Nguyên tác : tự kỷ thân biên vi nhiễu trứ đích cao phú suất (自己身边围绕着的高富帅)
La Tuấn thở ra, ngao ngán nói: “Sư muội, sư huynh đi trước một bước.” Nói xong, La Tuấn liền thương tâm chạy ra ngoài, không biết là núp ở đâu mà khóc rống.
Phùng Thủy Căn ở bên cạnh cũng không khá hơn chút nào, tục ngữ nói « Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt » [3], Phùng Thủy Căn hiện tại chính là đã bị vây vào trạng thái « nỗi lòng biết tỏ cùng ai » [4], chỉ có thể ngồi trăn trối tại chỗ.
*[3] Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt (一鼓作气, 再而衰,三而竭)
Xem điển tích Tào Quế và Lỗ Trang Công khi đánh Lỗ quốc.
Tác chiến là dựa vào dũng khí.
Lần đầu tiên đánh trống, sĩ khí sẽ gia tăng rất lớn.
Lần thứ hai đánh trống, sĩ khí sẽ yếu bớt.
Lần thứ ba đánh trống, sẽ không còn sĩ khí .
Dũng khí của địch quân tiêu thất, dũng khí của ta đang tràn đầy, cho nên, chiến thắng bọn họ.
Chủ yếu nói rằng khí thế lúc ban đầu là rất quan trọng. Làm việc phải liền mạch lưu loát, còn cần phải có tin tưởng và nghị lực, nếu liên tiếp đứt quãng, sẽ tạo thành ảnh hưởng tiêu cực với bản thân mình.
Hỗ tố trung tràng (互诉衷肠) là những cảnh lãng mạn trong phim, lúc nam chính thổ lộ với nữ chính ( khung hình chỉ có 2 người với nhau ).
Lê Thanh ngẩn người, không chút do dự đưa tay dùng thìa đem chút đồ ăn uy tới bên môi Hiên Viên Dao, có chút lo lắng nói: “Nhưng sư tỷ, kỳ thật La sư huynh nói cũng không sai, ta cũng không rõ khẩu vị của ngươi a.”
Trong sách nói quả nhiên không sai, tình địch là phương pháp tốt nhất xúc tiến cảm tình phát triển, mặc dù trong số ba người đang ngồi ở đây, chưa biết ai mới là tình địch của ai……
Hiên Viên Dao trộm nhìn Phùng Thủy Căn bên cạnh liếc mắt một cái, đột nhiên cảm giác không biết vì sao trong lòng thực sảng khoái.
“Không sao cả, nếu không biết đồ ăn mà ta không thích ăn, vậy thì kéo dài thời gian làm thị nữ bên cạnh ta thêm vài ngày thì được rồi.” Hiên Viên Dao dùng một bộ ngữ khí bình thản mà nói.
“……” La sư huynh! Ngươi vẫn nên trở về đi!
******
Rất nhanh đã ăn xong cơm chiều, Lê Thanh lại cùng Hiên Viên Dao trở về phòng, một chút cũng không hương diễm mà hầu hạ nàng tắm rửa một cái.
Hai người cứ như vậy đi ngủ.
Ngày hôm sau Lê Thanh đã bị thanh âm ồn ào bên cạnh đánh thức, nàng dụi dụi mắt ngồi dậy, có vài phần tò mò mà nhìn đến cách vách, “Đây là làm sao vậy?”
Hiên Viên Dao cũng đã thanh tỉnh lại: “Ta cũng không rõ, bất quá thanh âm là từ phòng cách vách truyền đến……”
Lê Thanh: “…… Eh?” Nàng giống như đã quên chuyện gì đó rất trọng yếu ?
Đúng rồi! ! Tối hôm qua nàng đã ở trong phòng của Phùng Thủy Căn nhỏ mấy giọt chất lỏng 'không trong sáng' đến trong huân hương a, kia bọn họ rốt cuộc thế nào.
Lê Thanh lúc này thật sự là vạn phần hối hận, nàng tối hôm qua cư nhiên đã quên xem náo nhiệt, đây là một sự kiện cỡ nào thê thảm a.
Lê Thanh đang định đi ra cửa xem náo nhiệt, Hiên Viên Dao liền nằm ở trên giường lười nhác vẫy vẫy tay, nàng lúc này mặc trung y màu trắng, nhìn qua so với bình thường mộc mạc hơn rất nhiều, “Thị nữ Tiểu Mai, mau tới giúp ta mặc quần áo.”
Lê Thanh nhất thời ngây dại, “Khoan đã nào, sư tỷ, loại chuyện này ta một chút cũng không biết a……” Giúp chính mình xuyên còn được, giúp người khác mặc quần áo quả thực lại là một chuyện khác.
Hiên Viên Dao nói: “Nga?”
“Cho nên, ta đã nói ta chỉ thích hợp đi đấm đá thôi.” Bị ánh mắt của nàng đảo qua, Lê Thanh vừa thở dài vừa đi tới trước mặt nữ phối, giúp nàng mặc quần áo vào.
Tuy rằng không biết nên làm cái gì bây giờ, bất quá trước hết tùy tiện thử cũng tốt lắm.
Đem y phục từ phía sau phủ thêm, Lê Thanh đang muốn đem nó kéo qua, Hiên Viên Dao lại đột nhiên bắt lấy tay nàng.
“Sư, sư tỷ, ngươi làm cái gì?” Lê Thanh kinh hãi, chẳng lẽ là nữ phối đột nhiên nhớ tới cái gì không nên nghĩ, sau đó lại muốn S nàng sao ∑(っ °Д °;)っ
Hiển nhiên là Lê Thanh suy nghĩ quá nhiều, Hiên Viên Dao kéo tay Lê Thanh qua, nhíu mày mà nói: “Không nghĩ tới ngươi mỗi ngày đều ăn nhiều như vậy, tay cư nhiên còn gầy như vậy, thật sự là không biết mấy thứ ngươi ăn vào rốt cuộc đã đi đâu nữa.”
“Này rõ ràng mới là dáng người hoàn mĩ a!” Lê Thanh đối dáng người của mình vẫn là thực vừa lòng, “Ta căn bản là không cần lo lắng mấy loại chuyện giảm béo.”
“Nga.” Hiên Viên Dao chọn mi mà nói: “Cho nên, ngực cũng như vậy phẳng.”
Lê Thanh: “……”
Đến cuối cùng rốt cục cũng cấp Hiên Viên Dao mặc xong y phục, Lê Thanh lệ rơi đầy mặt, chính mình nhất định phải đi tăng phì.
******
Đem tâm tình thương tâm trước để qua một bên, Lê Thanh chạy đến ngoài cửa xem náo nhiệt.
Bất quá tiếc nuối chính là đã tới chậm, trận đấu giữa hai người đều đã tiến nhập kết thục, hai người đều chống tường, một bộ thở hổn hển.
La Tuấn lập tức cho nam chủ một bạt tai: “Ngươi tên không biết xấu hổ này, cư nhiên dám làm ra loại sự tình này!”
Phùng Thủy Căn cũng bạo chủng, phản thủ cho La Tuấn một bạt tai: “Ngươi đồng tính nam này còn dám cả gan nói ta! Khẳng định là ngươi đã sớm thèm muốn [5] ta, cho nên, thừa dịp tối hôm qua liền làm ra cái loại chuyện vô sỉ này !”
* [5] thèm muốn. Nguyên tác : kí du (觊觎)
La Tuấn cả giận nói: “Rõ ràng là ngươi đã sớm ái mộ ta, cho nên, vẫn muốn thu hút lực chú ý của ta, cuối cùng vẫn không thành công mới làm ra thủ đoạn bỉ ổi như vậy!”
Lê Thanh: “……” Hai người này cũng quá tự kỷ đi! ! Bất quá cứ như vậy, ngay cả 'xà phòng' cũng đã 'kiểm', không biết nam chủ rốt cuộc đã 'cong' hay chưa……
Chuyện này nói cho chúng ta biết một cái đạo lý khắc sâu, làm người vẫn nên khiêm tốn một chút vẫn tốt hơn ( cũng không phải a )
【 Rõ ràng là nói cho chúng ta biết đừng tán gái lung tung mới phải ( cũng không đúng ) 】
Cuối cùng hai người lại cùng nhau tranh chấp một phen rốt cuộc là ai có mị lực lớn hơn, sau đó lại bắt đầu đánh.
Hiên Viên Dao: “……” Nàng đột nhiên cảm thấy rằng (chuyện) trước đây ( nàng) thầm mến Phùng Thủy Căn là do nàng thật quá ngây thơ rồi.