Chapter 61: Nhân ngư công chúa ( 2 )
Ở trong lòng biển đen như mực, Lê Thanh xuyên qua một con đường nhỏ, rốt cục đã tới được nơi cư trú của Hải Ma Nữ trong truyền thuyết- động quật.
Vẻ bề ngoài của động quật này thế nhưng lại tham khảo nơi ở của mấy bà thầy mo trong anime X nào đó, trên tường giắt mấy loại giá đèn không biết đã dùng xương cốt của loài động vật nào mà làm thành, hỏa quang u lam lập lòe sáng lên trong màn đêm.
Bất quá, trang hoàng bên trong lại xa hoa ngoài dự đoán của mọi người, Hải Ma Nữ trong truyền thuyết liền nhàn nhã tựa vào trên sô pha mềm mại, bên cạnh có mấy cái nồi luyện đang không ngừng sủi bọt, không biết là đang nấu vật gì, màu sắc phi thường ghê tởm.
Hải Ma Nữ nhìn qua là một thiếu nữ mười bốn mười năm tuổi, dung mạo tinh xảo, tóc đen mắt đỏ, còn mang kính mắt thập phần nhã nhặn, mặc một thân hắc bào, nhưng theo bào đế nhìn xuống dưới lại có mấy cái xúc tu.
“Xin chào a, công chúa điện hạ.” Hải Ma Nữ mỉm cười nhìn về phía Lê Thanh.
Lê Thanh có chút kinh nghi bất định mà nhìn đến khuôn mặt của nàng, ” Lý Tiểu Hồng ?”
Hải Ma Nữ sắc mặt tối sầm: “Cái loại tên ghê tởm này là cái gì a!” Bất quá vì cái gì nàng thiếu chút nữa đã 'ơi' một tiếng a! !
“Xin chào, ta muốn tìm một loại thuốc có thể biến thành hình người.” Lê Thanh sau khi thấy được khuôn mặt Lý Tiểu Hồng rốt cuộc cũng vô pháp nghiêm túc : “Chỗ của ngươi có không?”
Hải Ma Nữ đỡ mặt mà nói: “Ta nơi này đương nhiên là có, nhưng ta vì cái gì phải cấp cho ngươi đây ? Ngươi có thể cho ta cái ưu đãi gì sao ?”
Lê Thanh cười nói: “Ngươi muốn cái gì?”
“Công chúa điện hạ.” Hải Ma Nữ lấy ngón tay cuốn cuốn lọn tóc dài màu đen của chính mình, “Ta thực thích giọng hát tuyệt vời của ngươi, ngươi xem đó như trả thù lao cho ta đi.”
“Không được.” Lê Thanh diện vô biểu tình mà cự tuyệt, “Ngươi nghĩ đến thứ gì khác đi.”
“Uy! ! Ngươi cớ gì lại một bộ đúng lý hợp tình như vậy a!” Hải Ma Nữ tức giận trừng mắt nhìn Lê Thanh, sau đó cười nói: “Ngươi đã nhỏ mọn như vậy, xứng đáng cô độc cả đời ! Gã vương tử gì đó mới sẽ không mù mà vừa mắt ngươi đâu!”
” Tiểu Hồng…… Ma nữ đại nhân.” Lê Thanh bắt lấy tay Hải Ma Nữ, lập tức đem nàng cấp cái ôm công chúa, sau đó ưu thương mà nhìn đến nàng, “Ngươi thật sự buông xuôi cho ta biến thành một người tàn tật sao ?”
Không có biện pháp, chuyện tới bây giờ chỉ có thể sử xuất ngoại quải thôi _(:з)∠)_
Hải Ma Nữ mặt đỏ lên, ánh mắt né tránh nói: “Kia, vậy được rồi, chỉ cần ngươi theo giúp ta xem hoàn sách mới của một trăm năm gần đây, ta liền cho ngươi tễ thuốc.”
Nói xong, tấm gương đối diện hai người chợt lóe lên, bên trong đột nhiên hiện ra mười một dãy nhân vật anime khác nhau, Lê Thanh mơ hồ nhớ ra rằng đây là mấy anime mà mình vẫn đang xem dở trước lúc xuyên qua.
“Uy! Cái loại mấy thứ này là cái gì a, này đã xuyên qua đó chứ !” Lê Thanh không khỏi hoài nghi mấy cuốn sách ma pháp cao-đại-thượng trên giá sách bên kia có phải hay không kỳ thật chính là manga.
“Ngươi thật đúng là nông cạn [1] a.” Hải Ma Nữ cười nói.
*[1] nông cạn. Nguyên tác : cô lậu quả văn (孤陋寡闻). Kiến thức hạn hẹp; thiển cận; quê mùa;
“Hơn nữa lại nói đến, xem hoàn tân phiên của một trăm năm thì phải mất bao lâu a, vương tử cũng đã chết-nhăn-răng [2] rồi nha !” Lê Thanh mới nhớ tới trọng điểm này.
*[2] chết-nhăn-răng. Nguyên tác : tử kiều (死翘)
Hải Ma Nữ cười lạnh nói: “Vậy ngươi không biến thành người là được, dù sao ta cũng không cưỡng cầu ngươi.”
Vì thế Lê Thanh liền đem Hải Ma Nữ đánh cho một trận, còn đem mấy xúc tu của nàng buộc thành cái nơ con bướm.
“Ngươi hiện tại cấp cho ta thuốc hay không ?” Lê Thanh dùng tươi cười mang theo uy hϊếp mà nhìn về phía Hải Ma Nữ, “Nói đến thì ta cũng đã lâu chưa ăn mực nướng, hảo hoài niệm cái loại hương vị này a.”
Hải Ma Nữ lệ nhãn uông uông [3] mà nhìn đến Lê Thanh, “Ngươi, ngươi cư nhiên đối ta như vậy……” Cư nhiên đem xúc tu của nàng buộc thành nơ con bướm, thật quá đáng mà ! !
*[3] lệ nhãn uông uông (泪眼汪汪). Hai mắt đẫm lệ; hai mắt ngấn lệ
Chính là không biết vì cái gì lại cảm giác có điểm cao hứng (╯///////)╯(┴—┴)
“Rốt cuộc là cấp hay không cấp ! ?” Lê Thanh diện vô biểu tình mà nhéo lấy xúc tu của Hải Ma Nữ, kỳ thật tới hiện tại Lê Thanh vẫn xem Lý Tiểu Hồng là trung nhị thiếu nữ hùng hài tử mà đối đãi đi (⊙_⊙)
—— a, công chúa điện hạ cường ngạnh như vậy cũng rất Lái-Kịt [4] (o(*////△////*)q
…… Hải Ma Nữ cảm thấy rằng chính mình đã điên rồi.
*[4] Lái-Kịt . Nguyên tác : hảo tán (好赞). đáng khen.
Tán (赞). Một thể văn cổ, ca ngợi đế vương, chế độ, vẻ đẹp quê hương đất nước, mỹ nhân.
Cũng là nút “Like” trên MXH Facebook, giao diện tiếng Hoa.
“Cho ngươi là được.” Hải Ma Nữ bĩu môi, một bộ không vui mà bỏ vào trong nồi luyện các loại vật liệu thực ghê tởm.
Này đó vật liệu ghê tởm đã trộn lẫn cùng nhau, cuối cùng cư nhiên biến thành trong suốt giống như thanh tuyền thủy [5], Hải Ma Nữ đem cái chai đưa cho Lê Thanh, phụng phịu mà nói: “Uống vào này, ngươi có thể biến thành hình người, bất quá nếu vương tử cưới người khác, ngày hôm sau ngươi sẽ bị sỏi thận.”
*[5] thanh tuyền thủy. Nguyên tác : thanh tuyền bàn đích thủy (清泉般的水). Nước suối.
“Đây là cái thiết định quỷ gì a!” Lê Thanh tiếp nhận cái chai, lại nghĩ tới nhất kiện chuyện rất trọng yếu, “Cái kia, ngươi có y phục nào thừa hay không a.”
Lê Thanh cũng không nghĩ muốn lồ-lộ-liễu [6] xuất hiện ở trước mặt tra nam vương tử _(:з)∠)_
*[6] lồ-lộ-liễu. Nguyên tác : quang trứ thân tử (光着身子)
” Y phục thừa ?” Hải Ma Nữ vội đi đến một chỗ sâu trong động quật, nhìn đến y phục trong tủ quần áo- các loại COSPLAY- sau đó do dự.
“Thủy thủ Mặt Trăng cũng không tồi…… Chính là Gothic Lolita [7] cũng thực đáng yêu a…… Không, cái này Thỏ Nữ Lang Trang cũng thực tán……” Hải Ma Nữ chỉ là não bổ liền cảm thấy rằng chính mình sắp hưng phấn đến ngất đi rồi.
*[7] Gothic Lolita. Nguyên tác : ca đặc la lị (哥特萝莉)
“Rốt cuộc nên lựa chọn kiện nào a……” Hải Ma Nữ do dự nửa ngày, ánh mắt rốt cục cũng ngưng lại trên nhất kiện y phục, “Hảo, chính là này !”
Lê Thanh ở bên ngoài đợi nửa ngày, mới nhìn đến Hải Ma Nữ đi ra, cũng đúng lúc này, trên tay nàng đang cầm một cái thoạt nhìn như là quần áo để đi du lịch: quần cộc hoa hòe cùng T-shirt bên trên có in họa tiết hình _(:з)∠)_, cùng với một đôi dép-tông-lào. [8]
*[8] Đại hoa khố xái hòa thượng diện hữu _(:з)∠)_ giá cá nhan văn tự đích T tuất, dĩ cập nhất song nhân tự tha
大花裤衩和上面有 _(:з)∠)_ 这个颜文字的 T 恤, 以及一双人字拖
đại hoa khố xái (大花裤衩): quần cộc in hoa.
thượng diện hữu _(:з)∠)_ giá cá nhan văn tự đích T tuất (上面有 _(:з)∠)_ 这个颜文字的 T 恤): sơ mi in họa tiết “chu mỏ”.
nhân tự tha (人字拖): dép có quai hình chữ nhân “人”.
Lê Thanh: “…… Ngươi, ta…… Ta, ta nên nói như thế nào mới tốt……” Cho nên, nói không gian nơi này cũng quá tɧác ɭoạи rồi a! !
“Ta cảm thấy rằng bộ này thực thích hợp ngươi.” Hải Ma Nữ lạnh lùng mà nói, vừa rồi nàng tưởng tượng đến là muốn mặc cho người khác nhìn thấy, cho nên liền tìm y phục bình- thường-ra-cửa-tham-gia-mạn-triển [9] của ma nữ _(:з)∠)_, có này y phục Lê Thanh nhất định sẽ bị thất tình.
*[9] mạn triển (漫展)
Lễ hội trưng bày và rao bán các sản phẩm liên quan đến manga và anime.
“Ngươi……” Cũng nhìn ra đến ta là một trạch nữ sao…… Kỳ thật độ hảo cảm của Lê Thanh đối bộ y phục này vẫn là rất cao, liền tiếp nhận y phục.
******
Lại nói đến, nam chủ An Ni Tư dưỡng hảo thương sau đó, rất nhanh đã về nước, bất quá hắn đồng thời cũng đã bị hủy dung.
Trong đoạn cuộc sống được nữ phối đại nhân chiếu cố, An Ni Tư cảm giác chính mình đã yêu nữ phối rất sâu đậm, mặt khác hắn cũng không đối vết sẹo kỳ quái trên khuôn mặt của mình có ý kiến gì, có vết sẹo là biểu hiện nam nhân _(:з)∠)_, lúc này mới sẽ không ảnh hưởng đến suất khí của hắn.
Tòa cung điện màu trắng xây cạnh bờ biển, bậc thang bằng đá cẩm thạch có một hơn phân nửa đều kéo dài tới trong nước biển, phi thường xinh đẹp, nơi này nhìn qua là một biệt thự nghỉ dưỡng rất cao cấp ven biển, loại thời điểm này liền lười lo lắng nếu có sóng thần sẽ phát sinh cái gì bi kịch.
An Ni Tư ở trên ban công không chút để ý chuyện ngắm phong cảnh, lúc này hắn liếc mắt một cái liền thấy được cách đó không xa có một người đang đứng.
Đó là một thiếu nữ nhìn qua mười sáu mười bảy tuổi, đôi mắt thiển màu lam thật giống như nước biển trong suốt, một loại động lòng người, tóc quăn màu vàng óng ánh xõa tung ở sau người, nhìn qua vô cùng chói mắt, làn da trắng nõn cơ hồ gần như trong suốt, ngay lúc nàng mỉm cười tựa như cả thế giới đều rực sáng lên.
Nhưng, chính là một mỹ nhân như vậy, trên người lại mặc T-shirt trắng bình thường, mặt trên còn in hoa văn _(:з)∠)_ kỳ quái, quần chính là quần cộc hoa hòe, chân mang chính là dép-tông-lào.
Cho dù cách ăn mặc của Lê Thanh quỷ súc như thế, nam chủ cũng nhịn không được mà tâm động, An Ni Tư mang theo tươi cười hoàn mĩ mà đi tới trước mặt Lê Thanh, mỉm cười nói: “Ngươi là ai? Như thế nào lại xuất hiện ở trong này?”
Lê Thanh lập tức túm lấy áo của vương tử, tận lực khống chế biểu tình của chính mình mà nói: “Ta rốt cục đã tìm được ngươi !”
“Eh?” An Ni Tư bị một màn mỹ nhân vồn vã như vậy khiến cho kinh hách một trận, khuôn mặt nhất thời đỏ một nửa, hắn thấp giọng nói: “Ngươi nhận sai người rồi……”
“Ta mới không có nhận sai người.” Lê Thanh từ trong túi lấy ra một cái vòng cổ, ánh mắt ưu thương nói: “Ngày nào đó ta đã ở trên thuyền, sau đó ta ôm vương tử ngươi đã hôn mê bơi rất lâu mới đến được trên bờ, không nghĩ tới ngay lúc ta đi tìm thức ăn, ngươi đã bị người khác mang đi.”
An Ni Tư không biết vì cái gì lại phi thường cảm động, tuy rằng cảm giác lời này thực vô nghĩa thực nhàm chán, nhưng không biết vì cái gì hắn đã tin đến bảy tám phần…… Hơn nữa cái vòng cổ kia thật là cái đã bị mất lúc hắn rơi xuống biển.
Gặp được tân mỹ nhân, vương tử lập tức đem tất cả mỹ nhân trước đó nhìn thấy ở hải đảo quẳng qua một bên.
“Nói như vậy thật đúng là cám ơn ngươi.” An Ni Tư dùng vẻ mặt ôn nhu mà nhìn đến Lê Thanh, “Ngươi có nguyện ý lưu lại không?”
“Ta đến cũng chính là vì chuyện này.” Lê Thanh đem vòng cổ trả lại cho An Ni Tư, trịnh trọng vô cùng mà nói: “Mục đích của ta chính là đảm đương thị vệ !”
An Ni Tư: “…… Thị vệ?” Này, này này, có thể là hắn nghe lầm ? Đối phương nói có thể là thị nữ ?……
Sau khi liên tưởng như vậy, An Ni Tư vội hỏi: “Điều này sao có thể, ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, ta như thế nào lại có thể để cho ngươi đảm đương thị nữ?”
“Kỳ thật cũng không xem như thị vệ.” Lê Thanh giải thích: “Chính là muốn làm hộ vệ danh dự [10], chuyên về giám hộ người khác.” Nàng vẫn là trọng thao tác nghiệp [11] tốt lắm, lại nói đến, nàng cũng không muốn cùng nam chủ nói chuyện yêu đương _(:з)∠)_ như vậy miễn cưỡng cũng xem như là đã hoàn thành cái nhiệm vụ ở lại bên cạnh vương tử đi.
*[10] hộ vệ danh dự Nguyên tác : ứng sính bảo phiêu (应聘保镖)
*[11] trọng thao tác nghiệp (重操作业). Việc chân tay.
【 Ngươi nếu có thể đem loại tinh thần này dùng vào việc học tập thì tốt rồi (⊙_⊙)】
“Hệ thống ngươi như thế nào lại cùng ta mẹ giống nhau như vậy……”
“Nguyên lai ngươi muốn làm hộ vệ a .” An Ni Tư rốt cục đã hiểu, “Chính là ngươi một nhược nữ tử [12]……” Không đúng, khiêng một nam nhân bơi được rất lâu như thế nào lại có thể xem như nhược nữ tử, này rõ ràng chính là một tráng nữ tử……
*[12] nhược nữ tử (弱女子). Nữ tử yếu đuối.
“Ngươi để cho ta và đám hộ vệ của ngươi đánh nhau một trận liền sẽ biết.” Lê Thanh đối phương diện này chính là rất có tự tin.
Vì thế, bán giờ sau, vương tử đem đều triệu tập đến.
“Các ngươi chỉ cần cho rằng là ngoạn ngoạn thì tốt rồi, đừng nghiêm túc a.” An Ni Tư nhắc nhở mà nói, hắn vẫn là thực lo lắng Lê Thanh một chút không cẩn thận liền đi nửa cái mạng.
“Đây là lẽ đương nhiên.”
“Dĩ nhiên. Dĩ nhiên.”
Đám hộ vệ của vương tử vốn sẽ không đem một mỹ nhân nhu nhược cho rằng một hồi sự, toàn bộ đều tùy tùy tiện tiện đi ứng chiến.
Vì thế, mười phút sau, tất cả mọi người đều ngã xuống.
An Ni Tư chấn kinh nhìn đến Lê Thanh, hắn liền nội tâm chấn động vô pháp ngôn dụ, “Kia, kia từ hôm nay trở đi, ngươi chính là thủ tịch hộ vệ của ta.”
Lê Thanh mỉm cười gật gật đầu, đương nhiên mục đích chủ yếu của nàng là tới phao vị hôn thê của vương tử…… Khoan đã nào, vì sao lại đem chữ 'phao' này cấp nói ra a ∑(っ °Д °;)っ
Đảo mắt thời gian liền qua mấy tháng, cũng chính là đoạn thời gian trong nguyên tác mà nam chủ cùng nữ chủ nói chuyện yêu đương, trong khoảng thời gian này, Lê Thanh vẫn không có việc gì mà ngâm mình ở tại trù phòng, cư nhiên cùng bác gái phòng bếp trở nên thân thiết [13].
*[13] trở nên thân thiết. Nguyên tác : hỗn thục (混熟)
Nam chủ tuy rằng vẫn tìm lý do cùng Lê Thanh nói chuyện phiếm, nhưng đối thoại của hai người đều là ông nói gà bà nói vịt.
“Bầu trời đêm nay thật đẹp a, những ngôi sao trên cao thật giống như đôi mắt của ngươi, thật sự là làm cho lòng ta say đắm.” Nam chủ dùng ngữ khí cực độ ôn nhu đối diện với Lê Thanh mà nói.
“Nga, ta nói này mực nướng có hương vị không tồi a.” Lê Thanh vui vẻ ăn mực nướng mà bác gái phòng bếp đặc biệt vì nàng mà làm.
…………
……
“Nàng thấy cái váy này thế nào?”
“Vương tử ngươi vẫn là nên suy suy xét xét đi, thân là vương tử của một quốc gia lại có sở thích « xuyên nữ trang » thì cũng không hay cho lắm.”
…………
……
“Ngươi chẳng lẽ vẫn không cảm nhận được tình yêu mà ta dành cho nàng sao !”
“Tình yêu của ta yêu đều hiến dâng cho mực nướng.”
“…… Ta biết ngươi chính là mắc cỡ.” Nam chủ chính là một loại sinh vật luôn lừa mình dối người cùng kỹ năng tự kỷ rất cao, đặc biệt mấy nam chủ trong « vương gia văn » luôn đặc biệt yêu chết đi được nữ chủ dục cự hoàn nghênh…… [14]
…………
……
*[14] dục cự hoàn nghênh (欲拒还迎). Không chú thích.
“Ta ngày mai sẽ đi nước láng giềng xem mắt vị hôn thê của ta…… Chẳng lẽ ngươi không ăn giấm sao !” Giá trị tức giận của nam chủ đã MAX.
“Thật tốt quá! ! Mau dẫn theo ta! !” Lê Thanh chờ đến giờ khắc này đã rất lâu.
Vì thế nam chủ trong cơn giận dữ đã mang theo Lê Thanh lên thuyền đi đến nước láng giềng, hắn chưa biết rằng đây chỉ mới là đoạn mở đầu trong « nhân sinh bị NTR » của hắn.